Lâm Linh: [Cô đâu rồi? Đã 9 giờ 30 rồi đấy! Khúc Nhu, cô chết ở xó nào rồi hả?!]
Lâm Linh: [Khúc Nhu, cô không muốn làm nữa đúng không? Không muốn thì cuốn gói đi cho tôi!]
Lâm Linh: [Tôi cho cô 10 phút. Trong vòng 10 phút, tôi muốn nghe lời xin lỗi của cô ở văn phòng!]
Khi Khúc Nhu nôn xong, tay ôm bụng từ nhà vệ sinh bước ra, điện thoại cô đã bị Lâm Linh dội bom bằng hàng trăm tin nhắn.
Giờ làm việc của Khúc Nhu bắt đầu từ 10 giờ sáng. Thường thì giờ này cô đã rời khỏi nhà đi đến công ty, nhưng vì vừa tăng ca làm việc suốt hai ngày liền, hôm nay cô thực sự không chịu nổi nữa nên đã xin nghỉ bù.
Buổi họp lúc 10 giờ có liên quan đến một dự án trị giá hàng triệu tệ. Dù bản thuyết trình (PPT) là do Khúc Nhu chuẩn bị nhưng người thuyết trình lại không phải cô.
Lâm Linh - lãnh đạo nhóm bên cạnh, mới là người chịu trách nhiệm đứng ra thuyết trình dự án này. Nhưng đến giờ, cô ta còn chưa đọc hết nội dung PPT, cô ta không sốt ruột mới lạ!
[Chị Linh, em xin lỗi nhé. Em mới tan ca lúc 6 giờ sáng, vừa chợp mắt đã bị thông báo điện thoại đánh thức, đầu em giờ vẫn còn đau.] Khúc Nhu giải thích, phớt lờ dòng tin nhắn giận dữ [Đây là cái cớ cô nghĩ ra được đấy à?] của Lâm Linh. Sau đó, cô gửi thêm một tin nhắn thoại:
[PPT em đã làm xong từ hôm qua và cũng nhờ chị Vương trong nhóm chị kiểm tra kỹ rồi. Em có để USB trên bàn chị kèm theo một tờ giấy ghi chú, chị xem thử xem có bị thứ gì che mất không.]
Nói xong, Khúc Nhu dừng lại nhìn màn hình vài giây.
Không có gì xảy ra.
Dù không nhận được lời xin lỗi nhưng Khúc Nhu vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện vừa bị đánh thức chỉ là bịa. Sự thật là Khúc Nhu tan ca hơn 6 giờ sáng, ngồi tàu điện ngầm về đến nhà cũng gần 8 giờ. Sau hơn 70 tiếng không ngủ, cơ thể cô gần như kiệt quệ.
Dù bụng trống rỗng nhưng vẫn thấy buồn nôn.
Điện thoại reo không ngừng nhưng Khúc Nhu cố tình không trả lời.
Mệt quá… Chắc mình sắp chết rồi…
Mình còn trẻ thế này, cố gắng cứu vớt chút đi…
Nhưng mà chẳng muốn động đậy chút nào… Thôi, cứ thế đi…
Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo một lúc, cô không chết, nhưng điện thoại vẫn rung liên hồi.
"Meo~" Một chú mèo nhỏ tiến lại gần, cọ cọ vào tay cô, rồi nằm lăn bên cạnh làm nũng.
Khúc Nhu với tay ôm con mèo vào lòng. Cơ thể mềm mại, ấm áp của nó khiến mắt cô đỏ hoe.
Nếu cô chết, mèo của cô sẽ thế nào đây? Thôi, cố gắng đứng dậy vậy.
Một tay vuốt lông mèo, tay kia cầm điện thoại trả lời tin nhắn trong bất lực.
Thật ra, Lâm Linh không phải sếp trực tiếp của Khúc Nhu. Cô chỉ là bị sếp mình "cho mượn" đưa qua hỗ trợ bên nhóm Lâm Linh, nhưng Lâm Linh lại chẳng nể nang gì.
Lâm Linh tốt nghiệp ngành nhạc cổ điển, không có chút kỹ năng chuyên môn nào liên quan đến công việc hiện tại. Không học, cũng chẳng muốn học. Cô ta chỉ thích được tâng bốc và thích làm màu. Những sự kiện tạo tiếng tăm chưa bao giờ vắng mặt.
Là "công chúa nhỏ" từ trên trời rơi xuống, dù cả tháng chỉ thấy mặt cô ta vài lần nhưng suốt 10 năm qua, lương và thưởng của cô ta vẫn nhận đầy đủ. Điều này đủ để chứng minh hậu thuẫn sau lưng cô ta mạnh mẽ đến mức nào.
Khúc Nhu không dám đắc tội với cô ta.
Khúc Nhu tự rót cho mình một cốc nước. Nước trong bình đun không biết đã để từ mấy ngày trước, lạnh ngắt, nhưng cổ họng cô quá khô.
Dù chỉ để súc miệng vẫn cảm thấy vị nước khó chịu.
"Mệt mỏi quá…"
"Muốn nghỉ việc quá…"
"Mẹ ơi, con muốn về nhà…"
Suy nghĩ muốn nghỉ công việc cứ thế tràn lên. Nhìn lại số dư tài khoản, cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Haaa…"
Năm đầu tiên đi làm, lương của cô chỉ là lương thực tập, chỉ đủ để trả tiền nhà và tiền điện nước ở thủ đô. Chi phí sinh hoạt đều phải dựa vào tiền gửi hằng tháng của bố mẹ.
Năm thứ hai, nhờ nhảy việc mà lương cô tăng lên một chút. Nhưng lương lại bắt đầu tính từ thời gian thử việc.
Sáu tháng thử việc, dài đến mức khó tưởng.
Thêm vào đó, bị bạn cùng phòng kỳ quặc quấy nhiễu, cô chịu không nổi cảnh ở ghép, quyết định chuyển sang thuê căn hộ một mình. Sau khi trả tiền nhà và điện nước, dù không cần bố mẹ hỗ trợ nữa nhưng cơ bản cô vẫn chẳng tiết kiệm được gì.