Hắn thở dài bất lực, quay người bước đến bên thùng nước, xách một xô dội lên người để rửa trôi mồ hôi.
Mỗi động tác của hắn đều toát lên sự mạnh mẽ, cơ bắp trên vai và lưng căng tràn sức sống, mỗi chuyển động đều đẹp đến mê hoặc.
Tuế Cửu nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, không nhịn được khẽ thốt lên: “Ngươi thật… cường tráng.”
Hắn đang dội nước thì cứng người lại.
Dù hắn không phải kẻ giỏi ăn nói, nhưng không hiểu vì sao, từ khi nàng tỉnh lại, hắn đã nhiều lần bị nàng làm cho á khẩu.
Nhưng, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nhân ngư rõ ràng không định ngừng lại.
“Mẹ ta nói, nếu gặp người mạnh mẽ, nhất định phải đi theo hắn.”
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong sáng nhìn hắn.
“Ta có thể đi theo ngươi không?”
Áp lực trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn giũ nước trên tóc, quay đầu nhìn nàng, giọng lạnh lùng: “Mẹ ngươi đã dạy ngươi nhiều như vậy, bà ấy có từng nói rằng—”
Hắn bước nhanh về phía nàng, cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Mặt mày góc cạnh, ánh nhìn sắc lạnh.
Giọt nước từ mái tóc hắn nhỏ xuống, rơi đúng trên xương quai xanh của nàng, để lại cảm giác lạnh lẽo xen lẫn uy hϊếp.
“—Con người…”
Hắn nói chậm rãi, từng chữ một nặng nề.
“… Rất nguy hiểm chưa?”
Tuế Cửu ngơ ngác, đôi mắt trong veo nhìn hắn không chớp, không hề sợ hãi.
Hắn nghĩ rằng nàng cuối cùng đã bị dọa sợ, hơi thở cũng chậm lại. Nhưng khi vừa định đứng thẳng dậy, một đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại như không xương bất ngờ vòng qua eo hắn, giữ hắn lại.
Hắn cứng người, cúi đầu nhìn.
Tiểu nhân ngư trong thùng nước ngẩng mặt, đôi mắt tròn to nhìn hắn dò xét.
Sau đó, gương mặt mềm mại của nàng khẽ cọ lên cằm hắn, động tác nhẹ nhàng như đang làm nũng.
Làn da mềm mịn, cảm giác lành lạnh, nhưng lại ngoan ngoãn và phục tùng.
Hắn lập tức căng thẳng, đồng tử co rút.
Ánh trăng mờ nhạt, tiếng ve đêm thảng thốt.
Tuế Cửu khẽ dịch chuyển, cằm nàng vô tình cọ nhẹ vào lớp râu lún phún trên cằm người đàn ông.
Lớp râu ấy khiến da mặt nàng hơi ngứa, vừa đau nhẹ nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, như có chút dễ chịu khó tả.
Hành động thân mật bất ngờ của tiểu nhân ngư tựa như một tín hiệu, đánh thẳng vào tâm trí người đàn ông, tạo nên cơn sóng ngầm mãnh liệt khiến hắn khó lòng kiểm soát.
Hắn cúi đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của Tuế Cửu.
Khoảnh khắc ấy, người đàn ông giật mình, cảm giác như phần da thịt tiếp xúc với nàng đang bị lửa thiêu đốt.
Hắn nhanh chóng rụt lại, phản ứng mạnh mẽ, đôi tay siết chặt, gương mặt tối sầm.
“Đừng cố gắng lấy lòng ta.”
Giọng hắn lạnh lẽo, lời nói như lưỡi dao sắc bén.
“Đợi đến đêm, khi không ai để ý, ta sẽ đưa ngươi đến khe suối. Ngươi tự về Nhược Thủy đi.”