Những tưởng phản ứng đầu tiên của tiểu nhân ngư là sợ hãi hay bỏ trốn, nhưng không—nàng chỉ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, chống cằm tựa lên miệng thùng nước, tự nhiên như đang quan sát một chuyện thú vị.
Hắn cau mày, ánh mắt thoáng chút thăm dò.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Tuế Cửu chỉ vào chiếc xẻng trong tay hắn, giọng ngây thơ hỏi.
“Đó là thứ gì thế?”
Hắn chỉ liếc nàng một cái, rồi quay đầu đi, tiếp tục công việc của mình.
Thái độ thờ ơ này khiến nàng không vui. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ không hài lòng.
“Không nói chuyện với cá, ngươi đúng là kẻ xấu.”
Giọng điệu ngây ngô, nhưng không hề mang chút sợ hãi nào.
Hắn khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, tiếp tục lấp đất.
Nhìn thấy hắn phớt lờ mình, Tuế Cửu cũng chẳng nản, dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng đưa tay che phần đuôi cá, khẽ lẩm bẩm một mình:
“Bọn họ thật quá đáng, sao có thể sờ vào nơi người ta… đi vệ sinh chứ… Thật đáng xấu hổ…”
Giọng nàng không nhỏ, thậm chí còn như cố ý để hắn nghe thấy.
Hắn cứng người, động tác lấp đất khựng lại suýt chút nữa khiến lưng bị căng giật.
Nàng quả nhiên là tiểu nhân ngư ngốc nghếch, lời nói không chút giữ ý, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là nàng dường như… không hề sợ hắn.
Có lẽ vì còn quá nhỏ, nàng chẳng hề biết đồng tộc của mình đã bị con người tàn nhẫn gϊếŧ hại ra sao.
Hắn giấu đi chút cảm xúc trong mắt, tay tiếp tục làm việc với lực mạnh hơn.
Nhưng chưa kịp lấp hố xong, câu nói tiếp theo của nàng lại khiến hắn không thể không dừng tay lại.
“Ân nhân, ngươi đã cứu ta. Mẹ ta từng nói, cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Từ nay ta chính là cá của ngươi.”
Hắn thoáng nhíu mày, tay bất giác dừng lại.
Hắn có thể chắc chắn đây là một tiểu nhân ngư ngốc nghếch.
Lần đầu tiếp xúc thế gian, nàng chẳng biết lòng người hiểm ác thế nào, lại còn ngây thơ nói đến chuyện “lấy thân báo đáp”.
“Ta không cứu ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều.”
Hắn lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói mang theo xa cách.
“Hai kẻ đó là kẻ thù của ta, ta chỉ tiện tay đuổi chúng đi. Vậy thôi.”
Ánh mắt hắn bất giác liếc qua hố đất vừa lấp, gương mặt vẫn là bình thản. Cánh tay căng lên lộ rõ đường gân xanh, khiến hắn càng thêm mạnh mẽ cường tráng.
Tuế Cửu ngẩng lên, ngây ngẩn nhìn hắn một hồi lâu, dường như quên cả phản ứng.
Ánh mắt lơ đãng ấy khiến hắn nhíu mày sâu hơn.
Đầu óc nàng thật sự có vấn đề…
Xem ra, những lời vừa nói để cắt đứt liên quan giữa cả hai, cũng chỉ là công cốc.