Huyện Phúc Bình hai năm nay gặp phải hạn hán, người chết đói vô số, nói gì đến thanh lâu, ca nữ. Đến cả phụ nữ bình thường yếu đuối một chút cũng chẳng sống nổi.
Bây giờ, gặp được một vật hiếm có khó tìm thế này, thử hỏi làm sao mà không thèm khát?
Hai kẻ càng nghĩ, càng không kiềm chế được, hành động cũng trở nên thô bạo hơn.
Bàn tay bẩn thỉu, thô ráp của một gã lướt qua nơi nhạy cảm trên thân thể. Lông mi Tuế Cửu khẽ run lên, nhưng toàn thân nàng hoàn toàn không thể cử động.
Nơi đó… không được phép…
Đúng lúc tuyệt vọng, một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên từ phía sau: “Các ngươi đang làm gì?”
Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, Tuế Cửu chỉ kịp thấy bóng dáng cao lớn tiến đến, che đi ánh nắng chói chang phủ lên chiếc đuôi đang cháy đỏ của nàng.
Chưa kịp nhìn rõ diện mạo người đó, trước mắt nàng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Tiểu Cửu, bơi nhanh lên…”
“A nương!”
“Tìm được Long Cốt… phải sống tiếp…”
Biển cuộn sóng dữ, từng mảnh thân xác vỡ nát bị hất tung. Đá ngầm thấm đỏ máu tươi, mọi thứ chìm trong một màu xanh tối đến đáng sợ.
“A nương… ca ca…”
Trong cơn mê, Tuế Cửu khẽ thì thầm, giọng yếu ớt như hơi thở.
Người đàn ông thoáng khựng lại, đôi mắt đen nhánh liếc về phía thùng nước.
Nhìn dáng vóc nhỏ nhắn của nàng, hẳn đây chỉ là một tiểu nhân ngư cái chưa trưởng thành, làn da trắng mịn như sứ, mềm mại như lụa. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ tựa rong biển nơi đáy đại dương.
Nhân ngư vốn đã diệt vong, nay lại xuất hiện.
Nếu chuyện này truyền đến triều đình, số phận tiểu nhân ngư này ắt hẳn sẽ vô cùng thê thảm.
Còn hắn—kẻ dám che giấu dị tộc, chắc chắn không tránh khỏi tội chết ba đời.
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi cá. Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi rửa sạch bùn đất trên vảy, chỉnh lại áo choàng trên người nàng, rồi xoay người bước đi không chút do dự.
Tuế Cửu mơ màng tỉnh lại trong tiếng động lạ.
Nàng hé mắt, đập vào tầm mắt là tấm lưng rộng rãi của người đàn ông, cơ bắp rắn chắc, từng đường nét rõ ràng như được đẽo gọt tỉ mỉ.
Hắn đang đào hố.
Tuế Cửu nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tò mò.
Hắn dường như không nhận ra nàng đã tỉnh, vẫn tiếp tục lấp đất lên hai cái xác nơi góc sân.
Lớp đất ngày càng dày, hoàn toàn che lấp hình dáng hai thi thể.
Khi hố đất sắp được lấp xong, một tiếng nước vang lên từ phía sau khiến hắn khựng lại.
Quay đầu, ánh mắt hắn chạm thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng.