Xương của Vương Giao, còn gọi là Long Cốt.
Cổ thư từng chép: “Ăn Long Cốt, có thể trường sinh bất tử.”
….
Nước Kỳ, huyện Phúc Bình.
Tháng bảy, giữa mùa hè nóng bỏng, ánh nắng như thiêu như đốt, gió lặng như tờ.
Buổi trưa, đường xá vắng lặng, cái nóng ngột ngạt như muốn ép người ta đến nghẹt thở, ánh mặt trời đỏ rực soi khắp đất trời tựa hồ dung nham.
Tuế Cửu mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy làn da mình bị thiêu rát, đau đến tê dại.
Nước… nước đâu rồi…
Xa xa—
Hai kẻ say rượu, người đầy hơi men, loạng choạng từ xa bước tới.
Ánh sáng dưới tán cây phía trước chói lóa, khiến một trong hai phải nheo mắt.
Gã mất kiên nhẫn nhìn lại, nhưng giây phút trông thấy thứ kia, mắt gã lập tức trợn to.
“Ngưu… Ngưu ca.”
Gã dụi dụi mắt, giọng lạc đi như không tin nổi, “Ta… ta nhìn nhầm sao… Nhân… nhân ngư!”
Kẻ còn lại nghe vậy, lông mày nhíu chặt, thẳng chân đá gã.
“Nhân ngư cái đầu ngươi… Nhân ngư?”
Đầu óc đang u mê vì rượu lập tức tỉnh táo hơn vài phần. Cả hai ánh mắt nhìn về phía gốc cây, nơi ánh sáng rọi xuống.
Chỉ thấy một thân ảnh gục trên mặt đất, hình như đã ngất xỉu từ lâu.
Thân dưới ánh lên từng lớp vảy lấp lánh, chiếc đuôi chưa dài hoàn chỉnh chứng tỏ đây chỉ là một nhân ngư còn rất nhỏ.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi tựa cánh hoa đào, sống mũi cao thẳng, tấm áo mỏng manh vẽ nên vòng eo mềm mại tưởng chừng vô thực. Cảnh tượng này khiến hai gã đàn ông nhìn đến ngây người.
Đây… đúng là nhân ngư!
Một nhân ngư, giá trị cả vạn lượng vàng.
Ba năm trước, nhân ngư cuối cùng trong nước Nhược Thủy đã bị Tiễn Cơ Các tra tấn đến chết.
Từ đó, tộc nhân ngư diệt vong, nước Kỳ cũng hứng chịu hạn hán liên tiếp ba năm.
Ai ngờ được, vận may lớn như vậy lại rơi trúng đầu bọn họ.
“Ngưu ca, chúng ta…”
“Suỵt!”
Kẻ lớn tuổi hơn ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía.
“Nhanh chóng giấu tiểu nhân ngư này đi. Sau đó, báo với huyện lệnh, thưởng lớn tha hồ ăn chơi!”
Hai kẻ nhìn nhau, lập tức đồng tình, rồi rón rén tiến đến gần nhân ngư nhỏ đang nằm thoi thóp dưới ánh mặt trời.
Tuế Cửu nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận có bàn tay thô ráp đang lần mò trên đuôi mình, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Lạ nhỉ… Sao không thấy?”
“Ngưu ca, huynh tìm gì vậy?”
“Ngốc! Ngươi chưa nghe sao? Đằng sau đuôi nhân ngư có một lớp vảy đặc biệt, chỉ cần lột ra… sẽ mang lại khoái lạc vượt xa bất kỳ kỹ nữ lầu xanh nào!”