Thấy hắn không chút lưu luyến quay người bước đi, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động trước sự thân thiện của mình, Tuế Cửu không nhịn được nữa liền lên tiếng: “Ta không thể trở về Nhược Thủy…”
Bước chân người đàn ông vẫn không hề chậm lại.
Tuế Cửu sốt ruột, hai tay bấu chặt mép thùng nước, giọng nói trở nên dồn dập hơn: “Mẹ ta nói, ta phải tìm một vị tướng quân họ Úy Trì. Người đó sẽ bảo vệ ta. Ngươi có biết phải tìm hắn ở đâu không?”
Câu nói của nàng khiến hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.
Tướng quân Úy Trì…
Thấy hắn ngừng lại, Tuế Cửu dấy lên hy vọng, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt.
“Đây là thôn Vệ Gia, huyện Phúc Bình. Người nơi này chỉ có nông dân cày ruộng qua ngày, không có vị tướng quân họ Úy Trì nào như ngươi nói cả.”
Giọng hắn trầm thấp, nhưng lạnh lùng và dứt khoát.
Rõ ràng thấy được sự thất vọng trong ánh mắt nàng, hắn hơi mím môi, rồi quay người bước đi.
“Đợi đến đêm, ta sẽ đưa ngươi đi.”
….
Ánh trăng thưa thớt, tiếng ve kêu rả rích.
Người đàn ông rửa sạch con mồi săn được trên núi, sắp xếp chúng ngay ngắn trên tảng đá, định bụng mai mang lên chợ bán.
Sau khi kiểm tra thời gian, hắn rửa tay, rồi bước vào nhà. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, ánh mắt hắn liền rơi vào chiếc thùng nước trống không.
Nhân ngư đâu?
Hắn nhíu mày, bước nhanh về phía thùng nước. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh giờ đây thoáng chút lo âu.
Chẳng lẽ chuyện xảy ra ban ngày đã bị kẻ khác phát hiện? Có người lẻn vào và bắt nàng đi?
Nếu đúng như vậy, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Đang định lao ra ngoài tìm kiếm, bỗng từ góc phòng vang lên tiếng động khe khẽ.
Hắn dừng lại, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía chiếc tủ gỗ cũ kỹ.
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn lờ mờ thấy những tia sáng lấp lánh như ánh thủy tinh phản chiếu—đó là lớp vảy trên đuôi nhân ngư.
Hắn im lặng một lúc, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dịu bớt.
“… Ra đây.”
Không có tiếng đáp lại, nhưng đầu chiếc đuôi trong góc lại khẽ cử động hai cái, như đang cố gắng làm lơ.
Thấy nàng cố tình giả điếc, hắn mất kiên nhẫn, cúi người đưa tay kéo ra.
Một tiếng “a” khẽ vang lên. Đầu ngón tay hắn chạm vào làn da mát lạnh, ngay lập tức nàng rụt lại, cuộn tròn thành một khối nhỏ như một quả bóng cá tròn xoe.
Hắn cau mày: “Ngươi—”
Lời còn chưa dứt, từ xa vọng đến tiếng bước chân của ai đó. Hắn lập tức cảnh giác, giữ im lặng, chỉ khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới thả lỏng hơn.
Lại nhìn xuống, quả bóng cá đã gan dạ hơn, từ từ thả lỏng, thò đầu ra nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ đợi.