Người của Nội Vụ Sở đều là những tay lão luyện trong cung đình. Họ biết rõ ai cần kính nể và ai không nên đắc tội. Vì vậy, mọi thứ đều âm thầm sắp đặt hợp lý.
Lúc này, hai cha con đang chuẩn bị ra ngoài chơi nên cần thay quần áo.
Hứa Đa Phúc có hẳn một căn phòng chuyên đựng quần áo, rộng rãi với những tủ lớn dựa vào bốn bức tường. Khi mở tủ ra, các bộ yếm đỏ, quần cộc đỏ được xếp ngay ngắn và đồng đều. Dù đã sống ở đây nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy Hứa Đa Phúc vẫn thấy hơi ngượng ngùng.
Ngoại trừ những ngày nằm mơ màng vì bệnh, khi không có ý thức, quần áo của Hứa Đa Phúc đều do Trục Nguyệt và vài người khác giúp mặc. Nhưng khi tỉnh táo, cậu tự mặc áσ ɭóŧ và quần cộc, chỉ cần người khác giúp đỡ ở những lớp áo ngoài phức tạp. Dẫu vậy, mặc quần áo trong vẫn là một thử thách không nhỏ với cậu.
“Đa Đa, cha vào được không?” Hứa Tiểu Mãn, sau khi thay xong bộ quan phục, gõ cửa hỏi. Hắn không muốn làm con trai hoảng sợ khi mặc quan phục ra ngoài. Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào. Bên ngoài, Trục Nguyệt cùng vài tiểu thái giám đang lưỡng lự không biết có nên vào giúp hay không.
“Cha, con vẫn chưa buộc xong áσ ɭóŧ.” Hứa Đa Phúc lúng túng lên tiếng.
“Để cha buộc giúp con.” Hứa Tiểu Mãn cười, tiến đến giúp con mình một cách thuần thục.
Hứa Đa Phúc ngoan ngoãn đứng yên, nâng tay lên và xoay người khi cần. Nhìn cậu như vậy, Hứa Tiểu Mãn không khỏi bật cười. Khi trước, lúc hầu hạ Trọng Thành mặc đồ, hắn đâu có phối hợp như thế. Trọng Thành tự cao tự đại, sao chịu để im cho người khác dễ dàng mặc quần áo thay hắn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đây không phải là hầu hạ; đây là chăm sóc con trai mình. Với Hứa Tiểu Mãn, Trọng Thành là “tức phụ nhi”, còn Đa Phúc là cục cưng được hắn hết mực cưng chiều.
Hứa Tiểu Mãn không giấu được niềm vui.
“Cha, sao con toàn mặc yếm đỏ thế này? Đổi màu khác được không? Nhìn trẻ con quá.” Hứa Đa Phúc ngẩng đầu, lên tiếng góp ý. “Với lại, quần cộc của con... phía trước còn thêu con gà nhỏ nữa!”
Đó là một con gà nhỏ màu vàng, trông rất trẻ con.
Ai đã nghĩ ra kiểu thẩm mỹ này chứ!
Hứa Tiểu Mãn nghe vậy liền gật đầu, “Được, đổi màu khác.” Nhưng nghe đến đoạn thêu con gà, hắn lại cười tự hào: “Con gà nhỏ đó là cha bảo người ta thêu đấy. Đẹp không?!”
“Cha làm vậy để che chở con, lấy hình bổ hình, hiểu không?”
Hắn không cần, nhưng Đa Đa của hắn thì phải có tất cả.
Hứa Đa Phúc: …
Không nói thêm gì nữa, sợ làm tổn thương trái tim của cha.
“Đẹp.” Hứa Đa Phúc gật đầu, nghĩ đến tính cách hơi kỳ quái của cha trong sách, đôi khi logic của hắn không giống ai. Người ngoài nghĩ Hứa Tiểu Mãn thô tục, ngốc nghếch, nhưng Đa Phúc lại cảm thấy có gì đó đáng yêu và gần gũi.
Sau một thoáng, cậu bổ sung: “Đẹp thật. Con chỉ muốn khen cha thôi.”
Hứa Tiểu Mãn càng thêm vui vẻ, đưa tay xoa đầu con trai.
Nhìn xem, đây chính là con trai ruột của hắn!
"Tiểu hài tử cần mặc trang phục với màu sắc rực rỡ một chút, để những ác quỷ dơ bẩn nhìn thấy cũng không dám chạm vào. Nhưng mà, Đa Đa nhà chúng ta cũng đã chín tuổi, không còn nhỏ nữa. Mặc quá nhiều đồ màu đỏ thì không hợp. Cha sẽ bảo người ta đổi sang màu khác, chúng ta thử mặc xem sao.”
Hứa Đa Phúc nghe xong, trong lòng cảm thấy cha thật sự rất yêu mình.
“Con đâu có ghét màu đỏ đâu.”
“Vậy mặc cái này nhé? Cái này đẹp, mà cha cũng chưa thấy con mặc bao giờ.” Hứa Tiểu Mãn lấy ra một chiếc áo choàng đỏ thêu hoa văn tinh tế.
Hứa Đa Phúc nhìn, lập tức thấy áo choàng này thật sự rất đẹp.
“Đẹp lắm!”
Lúc này, Trục Nguyệt cùng vài người khác bước vào để giúp tiểu công tử rửa mặt, chải đầu và chọn trang phục. Một người vừa mở lời, vừa giải thích: “Đốc chủ, đây là bộ xiêm y trong cung gửi tới ba ngày trước. Họ nói vì tiểu công tử bị bệnh trước đó, nên đã làm gấp một loạt trang phục với màu sắc tươi sáng, mang ý nghĩa cát lợi, để chúc tiểu công tử chóng bình phục.”
Hứa Tiểu Mãn nghe vậy thì càng hài lòng.
“Vậy mặc bộ này đi.”
Hứa Đa Phúc da trắng, mặc bộ này trông như một cậu bé kim đồng ngọc ngà, càng thêm phần đáng yêu và quý phái.
Hứa Đa Phúc ngoan ngoãn đứng đó, để Trục Nguyệt và những người khác trang điểm. Họ thêm thắt leng keng đủ loại trang sức, túi thơm. Đến khi chỉnh trang xong xuôi, cậu mới nhận ra trang phục hàng ngày khi đi học của mình thật đơn giản biết bao.
Hiện tại, cậu thấy mình giống như một cậu nhóc phú quý.
Đồ của dệt tư trong cung làm rất tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều khéo léo. Dù là áo choàng màu đỏ nhưng lại không mang cảm giác lòe loẹt hay thô tục. Chiếc áo choàng đỏ cổ tròn viền xanh nhạt, phần giữa còn thêu một đám mây màu lam nhạt, bên dưới là hình chú sư tử con và cánh bướm được thêu theo phong cách ngây thơ, mộc mạc. Hình sư tử còn mang ý nghĩa trừ tà.
Quần phía dưới màu xanh đen, hơi tối, có thêu chữ "Phúc" tròn trịa màu đỏ.
Bên hông cậu đeo một chiếc đai lưng, bên trái treo túi hương, bên phải là một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội được Trục Nguyệt chọn, làm từ bạch ngọc, được chạm khắc thành hình một con bướm rất tinh tế.
Nếu ở thời hiện đại, Hứa Đa Phúc trông chẳng khác gì một "phú nhị đại" nhỏ tuổi. Nhưng nhớ lại, gia đình cậu trước đây vốn chỉ là dân thường nghèo khó.
Dưới chân cậu đi đôi giày ủng chắc chắn. Ủng có đế cứng, thân màu đen với họa tiết thêu lam nhạt. Các đường may ở ống ủng còn được gắn những viên mã não nhỏ màu đỏ tạo điểm nhấn.
Tóm lại, toàn bộ trang phục đều toát lên hai chữ: Phú quý!
Cậu mới chín tuổi, chưa đến tuổi búi tóc, nên mái tóc được để nửa xõa. Phần tóc trên đỉnh đầu được buộc gọn bằng dải lụa đỏ, điểm thêm một chiếc mũ nhỏ gắn trân châu và khảm vàng tinh xảo.