Chỉ trong năm ngày, Hộ Bộ Thượng thư Điền Minh sụp đổ. Như nhổ một cây cải, bùn đất bắn tung tóe, hơn mười quan viên khác bị liên lụy, từ Thịnh Đô đến các châu phủ xa xôi đều có người bị điều động hoặc cách chức, thậm chí xét nhà, lưu đày, hay xử trảm. Ngược lại, một số quan từ địa phương được triệu về kinh thành thay thế.
Không khí triều đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cung Học nghỉ hai ngày, đến ngày thứ ba, các thiếu gia từ các phủ lại vào cung học như thường lệ. Nhưng lần này bầu không khí đã khác. Số học trò trong điện vắng đi rõ rệt. Điền Văn Hạ không còn xuất hiện, và những kẻ thường chơi thân với y như Đỗ Xung cũng vắng mặt. Nghe nói phụ thân của Đỗ Xung bị điều đi địa phương.
Lý Ngang thấy rõ sự thay đổi quanh mình. Có người xa lánh y, nhưng cũng có người bắt đầu thân thiết. Ai cũng biết phụ thân y vừa được thăng chức.
Và điều chắc chắn hơn cả: phụ thân Lý Ngang được thăng chức là nhờ việc y đứng ra giúp Hứa Đa Phúc.
Hứa Đa Phúc thì vẫn còn ở nhà dưỡng thương, chưa thể đi học lại.
Trong điện, những tiếng thì thầm bàn tán không ngớt. Các nhóm nhỏ từng gắn bó giờ tan tác, mỗi người tự tìm một chỗ đứng mới.
Hứa Đa Phúc đang dưỡng thương, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chán nản. Hắn chỉ mong cha mình sớm trở về, vì những ngày qua, hoàng đế lại thường xuyên gọi hắn sang cùng dùng bữa. Thức ăn rất ngon, tay nghề của ngự trù thật tuyệt, nhưng điều làm hắn khϊếp sợ chính là vào nửa đêm, người cứ đứng lặng im bên mép giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn.
Hứa Đa Phúc bị dọa sợ muốn chết!
Chưa hết, hoàng đế còn kể chuyện cho hắn nghe trước khi ngủ. Nhưng nhà ai mà kể chuyện ru ngủ lại lấy 《Sử Luận》 làm sách gối đầu chứ? Nghe chẳng khác nào học toán bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, hiệu quả thật đáng kinh ngạc — hắn vừa nằm xuống là ngủ ngon lành.
Trong lúc Hứa Đa Phúc còn đang lẩm bẩm trong bụng vì buồn chán, án Điền thị cuối cùng cũng kết thúc.
Ngày hôm đó, vừa dùng xong bữa sáng, Trục Nguyệt cùng vài người hầu mang đồ chơi đến để hắn giải khuây. Nào là “trân châu bắn đàn”, ngựa gỗ lắc lư, đến cả những bộ trò chơi xếp hình cổ xưa. Nhưng mấy món đồ đó chơi mãi cũng chẳng có gì mới, khiến hắn cảm giác như mình mới chính là người phải bồi chơi với chúng.
“Đốc chủ tới!”
Vừa nghe thấy thế, đôi mắt Hứa Đa Phúc liền sáng rỡ. Hắn ném ngay bộ xếp hình xuống, chạy ào ra cửa.
Hứa Tiểu Mãn đã trở về từ tối hôm trước, tinh thần phấn chấn, quần áo gọn gàng. Khi về nhà, hắn thấy Hứa Đa Phúc ngủ say như chết nên liền chạy qua chỗ Trọng Thành.
Hai người vốn định trò chuyện đôi ba hôm.
Trọng Thành đích thân tắm rửa cho thái giám thân tín của mình, hầu hắn ăn khuya rồi ôm ngủ luôn một giấc đến sáng.
Hứa Tiểu Mãn thấy hắn như vậy liền giật mình nhìn, mặt đầy kinh ngạc:
“Ngươi đổi tính rồi sao?”
Trọng Thành thản nhiên:
“Ngươi thức nguyên một đêm, không ngủ cũng không nói cho ta biết. Ngủ đi, nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết ta có đổi tính hay không.”
Hứa Tiểu Mãn sợ đến mức vội nhắm mắt, đáp lời lí nhí: “Ngủ, ngủ ngay đây.”
Hắn định bụng giả vờ ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau đã thật sự ngủ ngon lành trong vòng tay Trọng Thành, giấc ngủ an bình chưa từng có.
Sáng hôm sau, hai người còn cùng ăn sáng. Cửu thiên tuế vừa ngượng ngùng vừa lớn giọng trịnh trọng tuyên bố với Ninh Võ Đế rằng:
“Tối qua không tính một đêm, bởi vì không có làm gì.”
Ninh Võ Đế chỉ biết lặng người nhìn hắn.
Tên lăng tử này…
Cửu thiên tuế còn tự hào bổ sung:
“Bổn công công đây là người nói lời giữ lời.”
Ninh Võ Đế thấy cảnh đó trong lòng ngứa ngáy, quyết định đêm mai phải dạy dỗ cho hắn biết thế nào là giữ lời dưới thân mình.
Hứa Tiểu Mãn chẳng hề hay biết. Khi rời Đông Xưởng, hắn không quên vênh váo nói thêm một câu:
“Ta nói từ bỏ là từ bỏ, chứ không như ai kia cứ thích đưa thân vào. Bổn công công nói được là làm được, học tập đi!”
Ninh Võ Đế: …
Lúc này, nhìn thấy Hứa Đa Phúc vui mừng chạy về phía mình, Cửu thiên tuế hạnh phúc không để đâu cho hết.
“Bổn công công là người nói lời giữ lời, chính là mẫu mực đại trượng phu của thiên hạ!”
Hứa Tiểu Mãn tự nhủ như thế.
Hắn vỗ vai Hứa Đa Phúc, cười ha hả:
“Hôm nay cha mang ngươi ra ngoài cung chơi.”
Hứa Đa Phúc nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, reo hò:
“Cha! Cha thật tuyệt vời, cha anh minh thần võ của con!”
“Hắc hắc hắc.” Hắn cười khoái chí. Đúng là Đa Đa giống hắn — thật có mắt nhìn người!
Tác giả có lời muốn nói:
Cửu thiên tuế trong lòng trộm xem Ninh Võ Đế là thê tử, một lòng sủng ái như đại trượng phu chính hiệu.
Cửu Thiên Tuế, Hứa Tiểu Mãn, không phải người thích khoe khoang hay sống xa hoa. Trang phục hàng ngày của hắn rất giản dị, thường chỉ là quan phục của Đông Xưởng. Khi ở nhà, hắn cũng không tiêu xài phung phí, sống mộc mạc và kín đáo. Tuy nhiên, đối với đứa con trai Hứa Đa Phúc thì lại hoàn toàn khác.
Những thứ như trang sức bằng vàng bạc, quần áo, giày dép, đai lưng hay đồ trang trí—bất cứ thứ gì đang thịnh hành trong giới thiếu niên ở Thịnh Đô—chỉ cần Hứa Tiểu Mãn nhìn thấy, con trai hắn đều phải có. Bổng lộc của Cửu Thiên Tuế phần lớn dùng để chăm sóc Hứa Đa Phúc.
Không chỉ vậy, mỗi lần vào cung Ninh Võ Đế, Hứa Tiểu Mãn thường "tiện tay" mang về một ít đồ dùng của hoàng gia, đúng theo kiểu "bổng lộc của thiên tử, cha con mình cùng hưởng".
Thiên hạ không mấy ai biết, áσ ɭóŧ của Hoàng đế Ninh Võ Đế được làm từ cùng loại vải với Đông Xưởng xưởng công. Sau đó, Nội Vụ Sở bắt đầu dệt áσ ɭóŧ và yếm cho trẻ nhỏ, từ 4 tuổi đến 9 tuổi đều đủ loại kích cỡ. Nhưng trong cung làm gì có đứa trẻ nào? Đương kim Thánh Thượng không hề có phi tần nào, huống chi là con cái.