Hứa Tiểu Mãn liền không tiếp tục trò chuyện với Triệu Nhị Hỉ, nhanh chóng tiến vào nội điện.
Trọng Thành đang ngồi trên sập ở thiên điện, không có tấu chương bên cạnh như thường lệ. Khi Hứa Tiểu Mãn bước vào, vừa khéo có một quan viên rời khỏi. Viên quan này phẩm hàm không cao, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kích động và tôn kính khi gặp Hứa Tiểu Mãn, sau đó vội vã hành lễ rồi rời đi.
"Người vừa ra là ai? Trông quen mắt quá," Hứa Tiểu Mãn nhíu mày, trong đầu không ngừng nghĩ: Gương mặt ấy đã gặp ở đâu nhỉ?
Trọng Thành nhàn nhạt đáp: "Lý Đồng. Ngươi không nhớ đâu." Thấy Hứa Tiểu Mãn tỏ vẻ bối rối, Ninh Võ Đế kiên nhẫn giải thích: "Lý Đồng là con trai thứ hai của Xương Bình công chúa, từng làm điển bộ ở Thái Bình Ty, từ thất phẩm."
Thái Bình Ty không phải chùa chiền mà là nha môn phụ trách xử lý kiện tụng liên quan đến hoàng tộc. Chức điển bộ chỉ làm công việc sắp xếp công văn, là chốn an nhàn ít sóng gió.
Hứa Tiểu Mãn cuối cùng cũng nhớ ra người này, nhưng nhìn Trọng Thành, hắn ngập ngừng rồi quyết định không nói. Chính vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn khiến Trọng Thành bật cười. Người này thẳng tính, nay vì hắn mà chịu nín nhịn, thật đúng là yêu thương hết lòng.
"Hắn với ta là đường huynh đệ. Có lẽ vì thế mà ngươi thấy quen."
Hứa Tiểu Mãn nhướng mày: "Ngươi không bực à?"
"Trọng Mưu Khai chết rồi, Trọng Thụy cũng chết rồi. Còn nữa, đường tỷ là con của đại bá phụ, ta giận gì chứ."
Hứa Tiểu Mãn nheo mắt ngờ vực. Rộng lượng vậy ư? Trước kia hễ nhắc đến cha mình, Trọng Thành đều kéo hắn ra than thở, nói cho bằng hết nỗi đau khổ trong lòng. Hay khi ấy chỉ là cái cớ để lừa hắn lên giường?
Ánh mắt nghi hoặc của hắn lộ rõ tâm tư.
Trọng Thành đọc được ngay nét mặt, liền hỏi: "Ngươi không thích sao?"
"... Không phải vậy." Hứa Tiểu Mãn thấy lòng vui vẻ, nhưng biết lúc này không phải lúc trêu ghẹo, nên chuyển sang chuyện khác: "Đa Đa vừa khóc một trận, ta đã dỗ ổn rồi. Hai ngày tới ta bận lắm, ngươi để ý nó giùm, dỗ nó ăn cơm, ngủ nghỉ cho ngon." Sợ Trọng Thành không chịu, hắn vội rót mật ngọt: "Đợi ta xong việc, ta sẽ vào cung ở với ngươi ba ngày liền."
Trọng Thành khựng lại, suýt chút nữa đáp ứng ngay.
"Được."
Hứa Tiểu Mãn thấy mình thắng thế, vừa ý lắm. Trước khi rời đi, hắn tiện miệng hỏi: "Lý Đồng vào đây làm gì? Có lão gia tông thất nào phạm tội lớn sao?" Biết Trọng Thành ghét đám thân thích, hắn nghĩ nếu có ai xui xẻo bị bắt, chắc hẳn sẽ làm y hài lòng.
Ninh Võ Đế khẽ thở dài, giọng tiếc nuối: "Đám tông thất chẳng phạm tội gì cả." Rồi y nói tiếp: "Minh Ngải đã bị bắt, chỗ Hộ bộ thiếu người. Ta đưa Lý Đồng vào đó, từ thất phẩm lên ngay chức từ ngũ phẩm. Người này tài cán tầm thường, nhưng trung thành và biết nghe lời. Quan trọng là lần này được thăng chức là vì ngươi."
Hứa Tiểu Mãn mở to mắt.
"Hả?"
Từ một chức làm công văn quèn lại leo thẳng lên vị trí béo bở như thế...
Buổi trưa, sau khi an ủi tôn nhi xong, Lý Ngang rời đi, Xương Bình công chúa thở dài. Ma ma hầu hạ bên cạnh liền nói:
"Công chúa, tiểu thiếu gia hiếu thảo lại có chí khí. Chờ tiểu thiếu gia trưởng thành, ắt hẳn sẽ có tiền đồ xán lạn."
"Ngang Nhi còn nhỏ mà đã nhìn ra Lý gia chẳng còn gì đáng tự hào," Xương Bình công chúa không hề oán trách, chỉ nhẹ nhàng đáp. Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Ta chỉ mong mình sống thêm được vài năm để có thể che chở cho Ngang Nhi."
Danh hiệu công chúa không thể truyền lại. Một khi Xương Bình công chúa qua đời, Lý phủ cũng chỉ là một phủ đệ tầm thường như bao nhà khác.
Thái Tổ có trưởng tử là Khiên Dương Vương, nhưng chi mạch này chưa bao giờ gặp thời. Khiên Dương Vương được truy phong sau khi mất. Xương Bình công chúa gả chồng khi còn trẻ, lúc ấy Lý gia chỉ là một gia đình bình dân. Trượng phu của bà vốn là một thư sinh tầm thường. Mãi đến khi Thái Tổ dựng nước xưng đế, gia phong và truy phong mới nâng Lý gia lên đôi chút nhờ thân phận của Xương Bình công chúa.
Tuy nhiên, con cháu Lý gia đều kém cỏi. Quan chức trong nhà chỉ đạt hạng trung bình, chưa kể có người còn ham chơi hồ đồ. Phò mã từng gây ra chuyện lớn sau một cơn say rượu, khiến ông sợ hãi đến phát bệnh nặng, sau đó từ quan lui về phủ sống ẩn dật. Ông rút lui, mà con trai cũng chẳng có ai đủ tài gánh vác gia tộc.
Khi ấy, Thái Tổ rất yêu quý chi mạch trưởng tử, nên Xương Bình công chúa vẫn còn ít nhiều thể diện ở Thịnh Đô. Nhưng thời thế đổi thay, hoàng đế lần lượt lên ngôi. Nay đại nhi tử của công chúa chẳng khác gì phụ thân, vô dụng và nhút nhát, được cái không sa đọa vào tật xấu.
Con thứ hai thì tài cán bình thường, cũng chẳng dám làm gì liều lĩnh — nam nhân Lý gia ai nấy đều nhát gan. May mắn thay, người này biết giữ phận, an phận làm một chức điển bộ nhàn tản ở Thái Bình Ty.
Bổng lộc tuy ít, nhưng ít ra cũng có cái chức quan, không đến nỗi bị xem như kẻ trắng tay.
"Hôm nay Ngang Nhi dám đứng ra bảo vệ bạn, có can đảm như vậy là đủ rồi," Xương Bình công chúa rất vui mừng. Tôn nhi của bà còn mạnh mẽ hơn hai nhi tử.
Đến buổi chiều, Lý Đồng — người con thứ hai, làm chức điển bộ ở Thái Bình Ty — hớt hải trở về nhà. Gương mặt y ửng đỏ, dính chút men say, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.
"Mẫu thân, nhi tử được thăng chức!" Lý Đồng vui sướиɠ chạy vào báo tin. Y biết mình vô dụng, mấy năm nay toàn dựa vào của hồi môn của mẫu thân để sống qua ngày, cảm thấy vô cùng bất hiếu.
Xương Bình công chúa vừa tỉnh giấc trưa, nghe vậy thì quay sang ma ma bên cạnh, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Lý Đồng thấy mẫu thân không nói gì, lòng càng đau xót. Y quỳ xuống dập đầu, rồi nói một hơi từ đầu đến cuối: "Hôm nay Thánh thượng triệu kiến nhi tử, có nhắc đến Ngang Nhi. Ngài nói Ngang Nhi ở Cung Học thông tuệ, lời lẽ rõ ràng, liền nhớ tới nhi tử..."