[Nói chuyện cho cẩn thận vào, đừng tạo hiểu lầm chứ!]
[Haha, tôi thấy rồi đấy. Chàng trai ngọt ngào hoạt bát và mỹ nhân hài hước. Tổ hợp này tôi ăn được!]
Lúc này, Tưởng Ngôn Triệt nằm trên giường, nhớ lại lý do khiến mình quyết định gửi tin nhắn đó cho Tống Thanh Sơ.
[Cảm ơn anh vì lần đầu gặp đã giúp tôi giải vây.
Cảm ơn anh vì đã giúp tôi buộc tạp dề trong bếp.
Cảm ơn anh vì những gì anh nói và làm tối nay.
Ngủ ngon nhé, Tống Thanh Sơ.]
Hôm nay là ngày hẹn hò. Buổi sáng, Lưu Thành tập hợp mọi người lại rồi bất ngờ thần bí nói: “Đêm qua, chúng tôi để bốn người nhóm Alpha chọn một trong bốn loài động vật, còn bốn người còn lại thì làm một bài kiểm tra. Kết quả bài kiểm tra đó chính là bốn loài động vật tương ứng.
Tiếp theo, tôi sẽ công bố kết quả bài kiểm tra của bốn người: Giang Hoài Chi – một con hạc trắng thanh cao, lạnh lùng; Tưởng Ngôn Triệt – chú thỏ dễ thương, hoạt bát; Doanh Chước – một con cáo quyến rũ, sắc sảo; và Tống Thanh Sơ – chú gấu trúc tròn trĩnh, đáng yêu. Còn nhóm Alpha đã chọn gì thì tôi tạm thời chưa tiết lộ. Khi gặp nhau các bạn sẽ biết.” Lưu Thành tuy không nói kết quả với các khách mời nhưng lại thông báo tình hình ghép đôi cho khán giả trong phòng livestream.
Giang Hoài Chi và Phó Thời Yến đến phòng làm gốm, Tưởng Ngôn Triệt và Thẩm Dật Tinh đi công viên giải trí, Doanh Chước và Nghiêm Ly đến sở thú, còn Tống Thanh Sơ và Quý Trần cùng đến sân trượt băng.
---
[Trời ơi, cặp đôi yêu thích của tôi không được ghép với nhau, khóc mất thôi!]
[Ha ha ha! Đạo diễn Lưu đúng là cao tay. Cảm giác mỗi người đều rất hợp với loài động vật họ đại diện.]
[Hy vọng Ngôn Ngôn có thể vui vẻ hơn hôm nay, chơi thật thoải mái với Thẩm Dật Tinh nhé!]
---
Buổi trưa kết thúc, mọi người lên xe trở về hành tinh chính để chuẩn bị cho buổi hẹn.
Tống Thanh Sơ vừa đến trước sân trượt băng thì đã thấy Quý Trần đứng chờ sẵn.
Người đàn ông khoác một chiếc áo măng tô màu yến mạch bên ngoài, bên trong là áo trắng phối với quần jean xanh nhạt. Đây là tông màu Quý Trần chưa từng mặc, nhưng trên người anh ấy vốn đã mang phong thái trầm ổn, điềm tĩnh, lại không chút lạc lõng. Ngược lại, bộ đồ còn làm tôn khí chất của anh ấy ên hơn.
Tống Thanh Sơ ngẩn ngơ ra một lát trước vẻ ngoài khác lạ của đối phương, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, chạy tới cạnh anh ấy.
“Đợi lâu lắm rồi phải không? Tôi tới muộn, đường hơi tắc.”
“Không sao. Chờ người đẹp nên như vậy cũng rất đáng mà.” Người đàn ông mỉm cười đáp lại.
Cả hai bước vào sân trượt băng, nhận giày rồi đi tới phòng thay đồ để thay.
“Anh từng trượt băng chưa?” Quý Trần bất ngờ hỏi.
“Rồi, kỹ thuật trượt băng của tôi cũng tàm tạm.”
“Xem ra tôi phải làm phiền anh rồi. Đây là lần đầu tôi trượt băng.” Quý Trần quay đầu, giọng điềm tĩnh nói.
“Không sao! Tôi đảm bảo sẽ dạy anh thành thạo, không để anh ngã đâu!” Tống Thanh Sơ vỗ ngực cam đoan.
Khi vào sân băng, Tống Thanh Sơ chìa tay ra: “Tôi đỡ anh trượt vài vòng trước, để anh quen rồi mới thả tay nhé.”
“Vậy làm phiền anh rồi.” Quý Trần đưa tay, nắm lấy tay Tống Thanh Sơ.
Họ chậm rãi trượt trên sân, Tống Thanh Sơ vừa dìu vừa giải thích các kỹ thuật cơ bản. Sau đó, anh để Quý Trần tự bám vào tường tập trượt vài vòng, còn mình đứng bên cạnh quan sát, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
“Dồn trọng tâm lên chân trái đang trượt, chân phải dùng mép trong để đẩy. Sau khi đẩy xong, hai chân khép lại, tiếp tục đổi trọng tâm và đẩy chân trái. Cứ lặp lại như vậy là được.”
Lời nhắc nhở vang lên bên tai khiến Quý Trần cảm thấy mới lạ. Từ khi bắt đầu học y, anh ấy hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Ngoài những giờ làm thêm để kiếm tiền học phí ra thì thời gian còn lại đều dành cho tài liệu y khoa.
Anh ấy hiểu, cuộc đời của mình phải tự mình nỗ lực vươn lên, không ai giúp đỡ cả. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên anh a thử trượt băng, cũng là lần đầu có người chăm sóc anh,ya ấy, quan tâm xem anh ấy có ngã hay không. Khóe miệng Quý Trần bất giác nhếch lên một nụ cười.