Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 21

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ở trên một hòn đảo tư nhân, trò chuyện với một nhóm người chỉ mới quen được vài ngày. Càng không ngờ trong nhóm này lại có những người mà trước đây tôi còn không nghĩ mình sẽ gặp được,” Thẩm Dật Tinh có vẻ đã hơi say, ngồi lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Tôi nghĩ việc đồng ý tham gia chương trình này là điều ý nghĩa nhất tôi làm trong năm nay đấy,” Doanh Chước đồng tình.

“Chúng ta đều có cuộc sống riêng trên chủ tinh, nhưng khi đến đây, ta gặp gỡ những con người mới, làm những việc chưa từng làm, gạt bỏ tất cả nhịp sống cũ và bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, những ngày như thế này mới thực sự gọi là sống.”

“Tôi rất vui vì đã gặp mọi người.” Tống Thanh Sơ hơi ngà ngà say, lim dim mắt nhìn cả nhóm, giọng nói chất chứa sự chân thành.

Nghiêm Ly quay đầu nhìn chàng trai trẻ ngồi bên cạnh mình. Anh gần ngay trong tầm với, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho hắn cảm giác như anh có thể rời đi bất cứ lúc nào.

“Tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp mọi người ở đây. Dù nỗ lực cuối cùng đầy dũng cảm của tôi vẫn thất bại, nhưng tôi thật sự biết ơn tất cả. Mấy ngày qua, tôi đã rất vui. Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông bỏ những chấp niệm trong lòng và bước tiếp,” Tưởng Ngôn Triệt nói, giọng điệu như có ý gì đó sâu xa.

“Yên tâm đi, Triệt Triệt, cậu nhất định sẽ gặp được người tốt hơn thôi,” Doanh Chước vòng tay qua vai cậu ta, nói những lời an ủi.

Nghiêm Ly không nói gì mà chỉ lặng lẽ nâng ly lên hướng về phía Tưởng Ngôn Triệt. Cậu ta nhận thấy hành động đó mà cũng không nói thêm, chỉ cầm ly lên đáp lại. Hai người cách nhau vài bước, cùng uống cạn một ly rượu.

Kính cho quá khứ.

“Thôi nào, đừng buồn nữa. Mọi người đến đây gặp nhau đều là duyên phận. Những ngày sắp tới chúng ta hãy cùng hòa hợp, chúc chương trình thành công rực rỡ!” Tống Thanh Sơ lên tiếng, nâng ly hướng lên trời.

“Chúc thành công!” Cả nhóm đồng thanh, tám chiếc ly cụng vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.

---

Phân đoạn: Gửi tin nhắn trái tim rung động

Đến thời điểm gửi tin nhắn trái tim rung động, khung bình luận nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi về việc ai sẽ gửi tin cho ai.

[Tưởng Ngôn Triệt chắc vẫn gửi cho Nghiêm Ly thôi đúng không?]

[Chắc không đâu. Cậu ấy nói rõ ràng như vậy rồi mà. Mong Triệt Triệt bảo bối có thể bước ra khỏi chuyện này, nhìn sang những người khác xung quanh.]

[Tôi cũng nghĩ thế. Nghiêm Ly chắc cũng không gửi cho Tưởng Ngôn Triệt nữa, cả hai đều đã dứt khoát rồi.]

[Chưa chắc đâu, tâm tư của mấy ông trưởng thành khó đoán lắm mà.]

“Ting!” Nhạc nền vang lên, kết quả tin nhắn rung động tối nay được tiết lộ.

- Tin đầu tiên đến từ Tống Thanh Sơ, như thường lệ gửi cho Giang Hoài Chi, với nội dung ngắn gọn mà tinh nghịch: [Tha thứ cho anh rồi nhé.]

- Phó Thời Yến gửi tin cho Doanh Chước với nội dung: [Cảm ơn.] Chắc là để cảm ơn chuyện tìm kho báu hôm nay.

- Doanh Chước vẫn tiếp tục gửi tin cho Quý Trần, còn Quý Trần thì như mọi lần vẫn gửi tin cho Giang Hoài Chi.

- Thẩm Dật Tinh gửi tin nhắn cho Tưởng Ngôn Triệt, có lẽ vì tối nay bị sự chân thành của cậu ta làm cảm động.

Tống Thanh Sơ nhận được hai tin nhắn. Một từ Giang Hoài Chi, một từ Nghiêm Ly. Nội dung lần lượt là:

[Xin lỗi.]

[Tôi cũng rất vui khi được gặp anh.]

Ngay lúc Tống Thanh Sơ nghĩ mọi chuyện đã xong, vài giây cuối cùng, anh lại nhận thêm một tin nhắn nữa. Nội dung chỉ có vỏn vẹn:

[Cảm ơn nha.]

“Lại cảm ơn? Là ai vậy? Cái này chẳng rõ ràng gì cả!” Tống Thanh Sơ lầm bầm với hệ thống trong đầu.

“Tôi đúng là người tốt nhất chương trình này. Mới vài ngày đã nhận được hai lời cảm ơn. Tôi đây chính là hiện thân của thánh thiện!*

[Sao? Sao Tưởng Ngôn Triệt lại gửi lời cảm ơn đến Tống Thanh Sơ vậy? Tôi không hiểu nổi.]

[Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Hai người này giấu tụi mình chuyện gì thế?!]