Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 20

“Á!” Tống Thanh Sơ khẽ kêu lên, tình huống bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, chỉ biết theo bản năng vòng tay qua cổ Quý Trần vì sợ mình sẽ rơi xuống.

“Giữ chặt tôi, xong ngay thôi,” Quý Trần thì thầm trấn an bên tai anh.

Rồi anh ấy bắt đầu thực hiện squat. Tiếng thở nhè nhẹ của Quý Trần mỗi khi đứng lên, hạ xuống vang bên tai Tống Thanh Sơ khiến anh bối rối, chỉ biết để mặc người kia bế mình hoàn thành thử thách.

Sau khi kết thúc, Quý Trần nhẹ nhàng đặt Tống Thanh Sơ xuống đất. Nhưng vì bất cẩn nên chân Tống Thanh Sơ loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

“Cẩn thận,” Quý Trần nhanh chóng vòng tay đỡ lấy eo anh, giữ anh đứng vững; “Sao thế, sợ rồi à?” Một giọng nói trầm ấm và đầy từ tính thì thầm bên tai Tống Thanh Sơ.

Người tiếp theo xoay chai là Thẩm Dật Tinh. Chàng trai trẻ cầm lấy chai bia, đặt xuống đất rồi xoay mạnh. Chiếc chai quay tít trên sàn, sau vài vòng dần chậm lại và cuối cùng chỉ vào Giang Hoài Chi: “Thật hay Thách?”

“Thật đi,” Giang Hoài Chi đáp.

“Tôi không nghĩ ra câu nào hay ho để hỏi cả. Mọi người có ý gì không?” Thẩm Dật Tinh nhìn quanh rồi hỏi ý kiến cả nhóm.

“Hay là bắt anh ấy kể một chuyện xấu hổ gần đây đi!” Doanh Chước đề nghị và được cả nhóm đồng tình nhiệt liệt.

Người đàn ông ngồi một góc trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, như nhớ ra điều gì, vành tai cậu hơi đỏ lên. Vừa định nói thì lại do dự, không mở lời ngay.

“Nói nhanh lên! Chẳng lẽ anh muốn chơi mà không chịu thua à?” Thẩm Dật Tinh cố ý trêu chọc.

“Lần trước tôi đến tìm Tống Thanh Sơ, đúng lúc anh ấy đang tắm. Tôi hoảng quá nên lúc rời đi lại gây ra tiếng động lớn. Tống Thanh Sơ hình như nghe thấy, cứ ở trong phòng tắm hỏi ai ở đó. Tôi đành giả tiếng mèo kêu nhưng anh ấy không tin. Quá xấu hổ nên tôi đã vội chạy về phòng mình ngay.”

“Là anh hả!!!” Tống Thanh Sơ bật dậy, không giữ được bình tĩnh.

“Đùa chứ, anh giả tiếng mèo cũng dở tệ luôn ấy! Nghe rõ là có người cố ý bắt chước. Tôi đã lập tức tắt nước rồi chạy ra ngoài nhưng lại chẳng thấy ai cả!”

[Hahaha, không ngờ Giang Hoài Chi cũng có mặt này!]

[Cười chết mất, ai đó lo cho Tống Thanh Sơ đi, anh ấy sắp phát điên rồi kìa!]

[Chắc nửa đêm Tống Thanh Sơ phải ngồi dậy hét lên: “Anh ấy bị gì vậy?!”]

[Có mỗi tôi để ý chi tiết Tống Thanh Sơ đang tắm thôi sao? Hehe, tắm đấy nhé!]

[Tôi cũng muốn xem “vợ” tắm nữa!]

[Kéo bạn trên đi ra ngoài, chém đi!]

“Tại sao anh không nói cho tôi biết?” Tống Thanh Sơ vừa bối rối, vừa tức giận, xen lẫn ngạc nhiên.

“Vì sau đó anh không nhắc gì đến chuyện này nên tôi cũng không biết làm sao để mở lời luôn,” Giọng Giang Hoài Chi hiếm khi mang theo vẻ tủi thân, trả lời.

“Thế tôi phải nói sao đây? Tôi gặp một kẻ biếи ŧɦái lúc đang tắm mà kẻ đó còn cố giả tiếng mèo nữa à?” Tống Thanh Sơ nói từng chữ một, giọng điệu vừa bất lực vừa bất mãn.

“Xin lỗi…” Giang Hoài Chi ngồi bệt dưới đất, trông như một đứa trẻ nặng 300 cân đang ỉu xìu.

Thấy đối phương như vậy nên cơn giận của Tống Thanh Sơ cũng dịu đi phần nào. Anh thở dài, giọng nói ôn hòa hơn: “Lần sau, nếu gặp cảnh tôi đang tắm thì anh chỉ cần nói một tiếng rồi rời đi. Hoặc cứ lặng lẽ rời đi đừng để tôi phát hiện là được.”

“Hahaha, cười chết mất thôi, không ngờ anh lại là kiểu người này đấy Giang Hoài Chi!” Doanh Chước cười nghiêng ngả rồi còn vỗ đùi đen đét. Thẩm Dật Tinh và Tưởng Ngôn Triệt ngồi cạnh cũng cười đến nỗi cả người run lên.

Những người khác thì hoặc mỉm cười, hoặc nhịn cười không dám cười lớn, nhưng rõ ràng ai cũng thấy buồn cười.

“Đủ rồi, tại sao người kể chuyện là anh nhưng người mất mặt lại là tôi chứ?” Tống Thanh Sơ thở dài, cố ý tỏ vẻ bi thương khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Sau đó, nhóm tiếp tục xoay chai thêm vài lần nữa, nhưng các câu hỏi và thử thách đều không có gì đáng kể. Cuối cùng, họ kết thúc trò chơi và ngồi uống bia, trò chuyện với nhau.