Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 19

[Không chê trách nổi, đây mới đúng là hoàng tử chân chính này!]

Sau khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ và quay về căn nhà nhỏ, họ phát hiện Thẩm Dật Tinh đã trở về từ trước, thậm chí còn mang theo đồ ăn và bia đủ để làm bữa tối thịnh soạn cho cả nhóm.

“Xin lỗi vì sáng nay mọi người phải vất vả do lịch trình của tôi. Đây là một chút đồ ăn tôi mua từ nhà hàng Hội Tiên Các, coi như tạ lỗi với mọi người,” Thẩm Dật Tinh nói.

“Trời ơi! Là cá kho của Hội Tiên Các! Món tôi thích nhất đây này!” Doanh Chước reo lên, phấn khích nói với Thẩm Dật Tinh.

“Mọi người thích là tốt rồi,” Thẩm Dật Tinh đáp lại, nhưng ánh mắt cậu ấy lại hướng về phía Tống Thanh Sơ. Đôi mắt cún con tròn xoe ấy khi thật sự cần thì trông lại đặc biệt dễ thương, tràn ngập vẻ mong đợi như thể đang chờ câu trả lời từ Tống Thanh Sơ.

“Tôi cũng rất mong chờ được nếm thử hương vị món ăn của Hội Tiên Các,” Tống Thanh Sơ nhận ra ánh mắt đó mới vội vã đáp lại.

Đúng lúc này, Tưởng Ngôn Triệt bỗng cất lời, phá vỡ không khí: “Nếu đã có bia rồi vậy thì tối nay chúng ta chơi trò Truth or Dare đi.”

“Hay đấy, tôi đồng ý!” Doanh Chước hưởng ứng ngay lập tức, những người khác cũng lần lượt tán thành.

Sau bữa tối, cả nhóm tụ tập trong phòng chơi để bắt đầu trò chơi.

“Luật chơi đơn giản thôi: xoay chai. Mỗi người sẽ xoay một lần, chai chỉ vào ai thì người đó sẽ phải chọn giữa Thật hoặc Thách. Dễ mà đúng không?” Tưởng Ngôn Triệt giải thích rồi trò chơi chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên xoay chai là Tưởng Ngôn Triệt. Chiếc chai xoay tròn trên sàn nhà và cuối cùng chậm rãi dừng lại, chỉ thẳng vào Nghiêm Ly.

“Nghiêm Ly, anh chọn Thật hay Thách đây?” Tưởng Ngôn Triệt hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.

Người đàn ông ngồi dưới sàn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tưởng Ngôn Triệt phía đối diện. Có vẻ như nghĩ đến điều gì đó, hắn mới chậm rãi đáp: “Thật đi.”

“Tốt, Nghiêm Ly, tôi muốn hỏi, vì sao anh lại tham gia chương trình này?”

“Nhờ người quen nhờ vả, tôi đến chương trình để chăm sóc cháu trai của một người bạn của ông nội.” Lời nói của Nghiêm Ly ngắn gọn, rõ ràng, giải thích kỹ lý do.

“Tôi hiểu rồi,” Tưởng Ngôn Triệt trả lời với giọng khô khốc, rồi im lặng trở về chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa.

Cả nhóm nhìn nhau đầy thắc mắc, cuối cùng Doanh Chước là người lên tiếng: “Các người quen nhau từ trước à?”

“Có chút giao tình ấy mà,” Nghiêm Ly đáp lạnh nhạt.

[Ôi trời, hóa ra hai người họ đã quen nhau từ trước rồi!]

[Vậy không phải cháu trai của bạn ông nội mà Nghiêm Ly nói chính là Tưởng Ngôn Triệt sao?]

[Chắc chắn rồi, từ đầu chương trình đã thấy Tưởng Ngôn Triệt để ý Nghiêm Ly mà. Nhưng sau chuyện này thì không biết cậu ấy có bỏ cuộc không đây.]

[Thương Ngôn Ngôn quá, bình thường vui vẻ hoạt bát là thế mà cũng phải lao đao vì tình cảm.]

[Thật ra Nghiêm Ly làm vậy cũng tốt, không thích thì nói rõ, không để Tưởng Ngôn Triệt nuôi hy vọng được.]

“Tiếp theo ai xoay chai đây?” Doanh Chước nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

“Tôi sao cũng được,” Thẩm Dật Tinh hờ hững đáp.

“Vậy để tôi trước cho!” Doanh Chước cười tinh quái rồi xoay chai.

Chiếc chai xoay vài vòng trước khi dừng lại ngay trước mặt Quý Trần. Kết quả này khiến mọi người bất ngờ.

“Tôi chọn Thách,” Quý Trần dứt khoát trả lời.

“Được rồi, đây là thử thách của anh: bế kiểu công chúa người tiếp theo mà chai chỉ đến rồi làm năm lần squat.” Doanh Chước nói với nụ cười đầy ẩn ý.

Chiếc chai lại tiếp tục xoay. Tống Thanh Sơ lúc đó còn đang mải mê trò chuyện trong đầu với quả cà chua trong trí tưởng tượng, nào ngờ chai lại chỉ đúng vào anh. Điều đó đồng nghĩa Quý Trần phải bế anh làm năm lần squat.

“Anh thấy ổn chứ?” Quý Trần đứng dậy, hỏi Tống Thanh Sơ.

“À… ổn thôi.”

Hai người ra chỗ trống. Khi Tống Thanh Sơ vừa đứng bên cạnh Thẩm Dật Tinh thì bất ngờ cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Đôi chân rời khỏi mặt đất, Quý Trần bế anh lên nhẹ như không.