“Chết tiệt!!! Lưu Thành, đồ khốn ấy! Đcm thật chứ!” Tưởng Ngôn Triệt hoàn toàn suy sụp. Dưới biển chỉ đường là cả một bãi cát mênh mông, biết đào đến năm nào tháng nào mới xong đây? Nhưng khổ nỗi cậu ta chẳng kiếm được bao nhiêu hộp kho báu từ đầu đến giờ, nếu bị trừ mất hai hộp thì cậu ta sẽ trắng tay luôn. Bất đắc dĩ, cậu ta đành ngồi xuống, bắt đầu công cuộc tìm kiếm đầy gian truân và đó chính là lý do dẫn đến khung cảnh hiện tại.
Một chàng trai trẻ với làn da trắng mịn, gương mặt đáng yêu, ngồi xổm dưới biển chỉ đường, miệt mài bới tìm từng viên đá trong cát. Miệng cứ lẩm bẩm: “Đá đỏ, đá xanh, tất cả đều là đá tốt. Đá ơi, mau hiện ra đi!”
“Hu hu hu, xin ngài, đá thần ơi, làm ơn hiện ra đi mà!”
“Tín đồ này nguyện ăn chay suốt một tuần chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ lần này mà thôi!”
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, có vẻ như cậu ta đã đến giới hạn. Tưởng Ngôn Triệt buông mình ngồi phịch xuống cát, im lặng nhìn xa xăm, không nói thêm lời nào.
[Hahahaha, cười chết tôi rồi! Tiểu ngọt O đổi đời thành ông lớn mạnh mẽ trên cát!]
[Chỉ vì giữa biển người vô tình liếc nhìn em, để rồi rơi vào cảnh khốn đốn thế này! Hahaha!]
Tống Thanh Sơ vẫn đang cặm cụi tìm kiếm hộp kho báu. Mặc dù đã sử dụng lá bài “Ký sinh trùng” nhưng để đề phòng Nghiêm Ly kéo mình cùng rơi vào cảnh bất lợi nên anh quyết định chơi an toàn gấp đôi, nỗ lực tìm thêm nhiều hộp hơn nữa.
Khi đang lục lọi trong một bụi cây, Tống Thanh Sơ chợt nghe tiếng động gần đó. Anh quay đầu lại nhìn và bất ngờ thấy Doanh Chước cùng Phó Thời Yến đang đứng cùng nhau.
“Hai người làm gì mà lại ở cùng nhau vậy?” Tống Thanh Sơ ngạc nhiên hỏi.
“Cái này thì phải hỏi vị ‘Đại sứ ngoại giao’ của chúng ta đây,” Doanh Chước đáp lại vẻ mặt có phần không được vui vẻ cho lắm.
“Tôi tìm được một hộp kho báu. Trong đó có một tấm thẻ mang tên Huynh Đệ Đồng Lòng. Người mở được thẻ này phải coi người đầu tiên gặp làm ‘người anh em tốt’, hai người sẽ phải đeo chiếc vòng tay này và phải luôn đi cùng nhau. Khi tìm được hộp kho báu thì phần thưởng sẽ được nhân đôi,” Phó Thời Yến giải thích.
Tống Thanh Sơ phá lên cười: “Hahaha, đạo diễn Lưu đúng là biết cách làm khó người ta mà. Được rồi, hai người cứ tiếp tục tìm kiếm đi, tôi sẽ qua chỗ khác xem thử cũng được.”
Nói xong, anh rời đi, bước về hướng khác.
Đi dọc theo dòng suối nhỏ trong rừng một vòng, Tống Thanh Sơ vẫn không tìm được gì. Anh đếm lại số hộp kho báu của mình dưới gốc cây: ngoài hai hộp mới tìm được ra, cộng thêm lượng hộp Nghiêm Ly liên tục “tiếp tế” thì tổng cộng anh hiện có năm hộp. Nhưng điều này rõ ràng vượt xa vai trò “pháo hôi” mà anh nên giữ.
“Cậu nói xem, liệu tôi có nên chôn mấy cái hộp này xuống đâu đó rồi chờ nhân vật chính đến lấy không?”
[Thật ra, có khi chỉ cần anh giả vờ không nhìn thấy hộp kho báu là được mà nhỉ?]
“Ồ! Đúng rồi nhỉ!” Tống Thanh Sơ vỡ lẽ, nhưng đáng tiếc lúc này đã quá muộn.
Khi trò chơi kết thúc, bảng xếp hạng cuối cùng khiến mọi người ngạc nhiên. Đứng đầu là Giang Hoài Chi với tận 10 hộp kho báu. Tống Thanh Sơ và Nghiêm Ly đồng hạng hai với 5 hộp. Hạng tư là Doanh Chước sở hữu 4 hộp. Phó Thời Yến và Quý Trần đồng hạng năm với 3 hộp. Đứng cuối bảng là Tưởng Ngôn Triệt chỉ tìm được 2 hộp kho báu.
[Hahaha, Ngôn Ngôn bảo bối của chúng ta đáng thương thật đấy]
[Hai hộp, một hộp bắt cậu ấy cắm đầu bới cát suốt nửa tiếng, hộp còn lại thì ép đứng yên bất động 15 phút. Hahaha, cười chết mất thôi!]
[Không chịu nổi thật chứ, Tưởng Ngôn Triệt đúng là hiện thân của thần xui xẻo mà!]
[Quá sốc, một ‘hoàng tử may mắn’ trong trò chơi như cậu ấy mà giờ lại ra nông nỗi này đấy!]
[Hoàng đế may mắn của trận này chắc chắn là Giang Hoài Chi rồi. Đầu tiên tìm được hộp sinh đôi, sau đó lại mở được hộp chứa thẻ nhân đôi. Một bước lên luôn ngôi đầu bảng!]