Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 17

Khi cả nhóm bước vào rừng, họ nhanh chóng tản ra, mỗi người chọn một hướng riêng. Để tiện cho việc quay phim, chương trình sử dụng các quả cầu camera tự động bám theo từng người để ghi lại mọi hành động của họ.

---

Dưới tán cây, Tống Thanh Sơ đang...

Anh đang chăm chú đào đất, quan sát thấy lớp đất dưới gốc cây có dấu hiệu bị xới tung, nghi ngờ rằng bên dưới có kho báu. Anh mới ngồi xổm, vừa đào vừa làu bàu: “Cái ông đạo diễn Lưu này, giấu ở đâu chẳng được, lại phải chôn xuống đất làm gfi không biết. Đào muốn chết người ta luôn!”

Mất khoảng 10 phút, cuối cùng Tống Thanh Sơ cũng tìm thấy một chiếc hộp kho báu. Vừa mở nắp ra, vẻ mặt của anh lập tức cứng đờ. Bên trong là một tấm thẻ ghi dòng chữ:

[Thẻ Ký Sinh: Từ giờ, bạn phải chọn một người làm ký chủ. Toàn bộ số kho báu hiện tại của bạn sẽ chuyển cho người đó. Từ thời điểm ký chủ xác nhận và nhận kho báu của bạn thì mỗi khi ký chủ tìm thêm một hộp, bạn cũng sẽ được cộng thêm số lượng tương tự.]

“Trời đất, cái thẻ này đúng là... không tầm thường chút nào cả. Nhưng mà... chọn ai làm ký chủ đây?” Tống Thanh Sơ tự hỏi với vẻ mặt đầy rối rắm.

Từ camera, giọng của đạo diễn Lưu Thành vang lên nhắc nhở: “Vui lòng chọn ký chủ của bạn.”

Tống Thanh Sơ lẩm bẩm: “Quý Trần? Không được, anh ấy đào đất còn vụng về thế kia thì tìm kho báu chắc cũng không khá hơn là bao... Tưởng Ngôn Triệt và Giang Hoài Chi cũng không ổn, một người thể lực kém, còn một người nói sức khỏe từ bé đã không tốt. Doanh Chước thì cũng có thể cân nhắc... Nhưng cậu ấy chơi game tệ quá, đúng kiểu người đen đủi! Thôi bỏ qua đi. Còn lại... Nghiêm Ly và Phó Thời Yến. Hai người này khó đoán thật. Cả hai đều khỏe nhưng ai giỏi tìm đồ hơn nhỉ? Ừm... à, có rồi!”

Mắt anh chợt sáng lên, nhìn vào camera rồi dõng dạc nói:“Tôi muốn chọn ký chủ là... Nghiêm Ly!”

---

Phía Nghiêm Ly

Camera của hắn đột nhiên phát ra thông báo: “Chúc mừng Nghiêm Ly được Tống Thanh Sơ chọn làm ký chủ. Anh sẽ nhận được 2 hộp kho báu mà anh ấy đã tìm thấy. Kể từ giờ, lợi ích của anh và anh ấy sẽ liên kết trực tiếp với nhau.”

Ngay khi nghe xong câu nói đó, Nghiêm Ly thoáng khựng lại rồi ngay sau đó lên tiếng: “Nói vậy có nghĩa là Tống Thanh Sơ chính là đàn em của tôi sao?” Vừa nói, hắn vừa liếc mắt về phía chiếc camera bay lơ lửng trong không trung với ánh mắt đầy ẩn ý.

Câu nói này thoạt nghe như ám chỉ Tống Thanh Sơ là kẻ ăn bám hắn nhưng qua cách Nghiêm Ly cố tình nhấn nhá thì lại toát lên một sắc thái khác, mập mờ hơn khiến người nghe phải chìm vào những suy nghĩ miên man.

[Cái gì mà của anh chứ! Nghiêm Ly, anh nói chuyện cho rõ ràng đi nhé!]

[Aaaaaaa! CP của tôi đúng là chơi lớn mà!!!]

[Nghiêm Ly, rõ ràng là anh không định nói thế này đâu đúng không? Chẳng phải anh đang nói đúng điều tôi nghĩ sao? Chính là vậy đúng không?!]

[Hahahaha! Mọi người mau nhìn Tưởng Ngôn Triệt kìa, tôi cười muốn xỉu với cậu ta luôn!]

[Có chuyện gì thế? Có gì buồn cười vậy?]

[Mau xem đi, xem là biết ngay thôi!]

Người xem nhanh chóng chuyển sang góc máy quay của Tưởng Ngôn Triệt và phát hiện lúc này cậu ta đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó trong cát dưới một biển chỉ đường. Để hiểu chuyện gì đã xảy ra thì phải quay lại thời điểm mười phút trước.

Lúc đó Tưởng Ngôn Triệt bước ngang qua một biển chỉ đường rồi bất giác quay đầu lại nhìn.

“Sai sai nhỉ, rõ ràng ở đây chẳng có gì cả, sao lại có máy quay đặt sẵn ở đây được nhỉ?”

Sau khi tiến hành một cuộc tìm kiếm tỉ mỉ, cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra một chiếc hộp kho báu được giấu dưới cát. Nhưng ngay khi mở ra thì điều chờ đợi cậu ta lại là cơn ác mộng bắt đầu.

“Đôi mắt tinh anh: Thí sinh hãy tìm một viên đá độc đáo nằm trong cát dưới biển chỉ đường. Nếu không tìm thấy thì sẽ bị trừ đi hai hộp kho báu. Nếu tìm thấy thì số hộp kho báu sẽ được nhân đôi. Phần thưởng lần này là hai hộp kho báu.”