Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 23

Anh ấy định mở miệng nói gì đó với Tống Thanh Sơ thì bất ngờ xảy ra chuyện.

Một đứa trẻ bất ngờ lao thẳng về phía Quý Trần. Do mới tập nên anh ấy không kịp né, cả hai va vào nhau và cùng ngã xuống.

Tống Thanh Sơ vội vàng chạy tới đỡ Quý Trần dậy. Lúc này, phụ huynh của đứa trẻ cũng đến. Người đàn ông vừa xuất hiện đã cao giọng mắng mỏ.

“Trượt không ra trượt! Lớn đầu rồi mà bị trẻ con đâm ngã, không thấy mất mặt sao?!”

“Không phải… Là con anh chạy tới trước, tôi mới tập nên không kịp tránh.” Quý Trần lên tiếng giải thích.

“Không cần biết ai trước! Là cậu sai vì không tránh! Con tôi mà bị thương thì cậu đền nổi không?!” Người đàn ông liếc nhìn bộ đồ giản dị của Quý Trần, vẻ khinh thường hiện rõ.

---

[Trời đất! Phụ huynh kiểu gì mà không phân rõ phải trái, cứ thế lao vào đổ lỗi chứ!]

[Đúng thế, quá đáng thật đấy!]

[Bây giờ nhiều người cứ nghĩ con mình là báu vật, không ai được động vào.]

[Chán quá! Buổi hẹn lãng mạn thế mà gặp phải loại người này. Đúng là xui thật!]

Khi Quý Trần chuẩn bị mở miệng nói, Tống Thanh Sơ đã bước tới, chắn trước mặt anh ấy và lớn tiếng nói: “Đúng là cha nào con nấy. Con nít đâm vào chúng tôi không biết tránh đường đã đành, đυ.ng người ta xong chẳng buồn nói lời xin lỗi. Giờ thì hiểu vì sao, hóa ra phụ huynh cũng thiếu lịch sự như vậy. Thật nực cười.”

“Cậu nói ai không…” Phụ huynh vừa định phản bác thì đã bị Tống Thanh Sơ ngắt lời:“Tất nhiên là tôi nói người thiếu lịch sự. Ở sân trượt băng đông đúc, hỗn loạn thế này, việc va phải nhau hay ngã là chuyện bình thường. Nếu hai bên chỉ cần nói lời xin lỗi là xong. Nhưng anh lại chạy đến, chẳng cần biết đầu đuôi đã đòi chúng tôi phải xin lỗi, như vậy có quá đáng không? Nếu anh lo con mình quý giá đến mức chỉ một cú va chạm cũng không chịu nổi, sao không thuê trọn sân băng luôn đi? Như vậy sẽ chẳng ai đυ.ng vào bảo bối nhà anh nữa. Anh thấy có đúng không?”

Một tràng phản pháo thẳng thắn khiến người đàn ông á khẩu. Cuối cùng, hắn ta chỉ biết đỡ đứa trẻ đứng dậy rồi lặng lẽ rời đi.

---

“Anh không sao chứ?” Tống Thanh Sơ quay lại, đỡ Quý Trần đứng lên, cẩn thận phủi bụi trên áo khoác của anh ayas, giọng đầy quan tâm.

“Không sao.” Quý Trần đáp, giọng trầm trầm, nghe hơi u sầu.

---

Buổi tối, cả hai đến nhà hàng mà Quý Trần đã đặt trước. Khi món ăn vừa được dọn lên, Tống Thanh Sơ bất ngờ hỏi: “Anh có đoán được người hẹn hò với anh hôm nay là tôi không?”

“Cũng có đoán được một chút.” Quý Trần đáp, ánh mắt nghiêm túc.

Câu trả lời làm Tống Thanh Sơ tò mò. Anh cất giọng hỏi tiếp: “Hửm? Sao anh biết là tôi hay thế?”

“Vì anh rất giống.”

“Tôi rất giống gì cơ?” Tống Thanh Sơ nghiền ngẫm câu nói ấy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Quý Trần, trong đó chứa một chút trêu chọc mơ hồ.

“Anh dám trêu tôi à?”

Câu nói của anh khiến Quý Trần bật cười trầm thấp.

---

Sau bữa tối, họ đi dạo dưới ánh đèn phố. Quý Trần nhìn khung cảnh đêm trước mặt, bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi: “Hôm nay, tại sao anh lại giúp tôi thế?”

“Vì anh là bạn tôi. Hơn nữa, hôm nay anh không hề sai. Tôi không giúp anh thì giúp ai?” Tống Thanh Sơ trả lời đầy lý lẽ.

“Vậy nếu một ngày nào đó anh phát hiện tôi không giống như anh nghĩ hoặc biết tôi là một kẻ rất xấu, anh vẫn sẽ giúp tôi chứ?”

Tống Thanh Sơ trầm ngâm giây lát rồi quay đầu nhìn thẳng vào Quý Trần, nghiêm túc đáp: “Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ giúp. Vì theo những gì tôi hiểu về anh hiện tại, anh không phải kiểu người làm sai mà không có lý do.”

Ánh mắt của Tống Thanh Sơ sáng rực như bầu trời đầy sao, trong đó chỉ có sự chân thành, sáng ngời và rõ ràng. Nhưng chính sự chân thành ấy đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Quý Trần.

*Nhưng nếu tất cả chỉ là tôi giả vờ thì sao? Anh vẫn sẽ chấp nhận con người thật không kìm nén của tôi chứ, Tống Thanh Sơ?*