Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 13

Sau khi chơi xích đu xong, cả nhóm lại đi bộ trên bãi biển thêm một lúc rồi chuẩn bị quay về. Tống Thanh Sơ nhận thấy Quý Trần vẫn đứng lặng phía sau, không hề bước đi, mới quay lại đứng bên anh ấy.

“Về thôi nào, bác sĩ Quý.”

Giọng nói nhẹ nhàng kéo người đàn ông đang chìm trong suy tư trở về thực tại. Anh ấy đứng lên, phủi nhẹ tay rồi bước theo Tống Thanh Sơ.

“Trong chương trình này anh có thể gọi tôi là Quý Trần, không cần phải gọi tôi là bác sĩ đâu.”

“Vậy, Quý Trần à, anh đứng đây lâu vậy là đang nghĩ đến điều gì khiến anh vui sao?”

“Không hẳn. Tại lâu lắm rồi tôi không rời khỏi công việc. Hôm nay không phải làm gì cả, cảm giác có hơi… không quen.” Quý Trần trả lời.

“Những ngày ‘không quen’ thế này sẽ còn kéo dài vài ngày nữa đấy. Hy vọng trong thời gian này anh có thể tập trung làm tốt vai trò Quý Trần chứ không phải bác sĩ của bệnh viện trung tâm.” Nói rồi, Tống Thanh Sơ nhẹ kéo áo anh ấy.

“Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ bị tụt lại mất đấy Quý Trần.”

Màn đêm buông xuống, mặt trăng dần nhô cao. Dưới ánh sáng của đèn đường và những con sóng lấp lánh, con đường nhỏ không quá tối. Ánh đèn kéo dài bóng của tám người trên mặt đất tạo nên một bức tranh phản chiếu đầy cảm xúc.

[Đẹp quá, tôi thực sự bị họ hút hồn rồi.]

[Mang đậm hơi thở của tuổi trẻ luôn. Tôi nhớ hồi cấp ba đi chơi với đám bạn cũng cảm giác y như vậy đấy.]

[Bạn không cô đơn đâu!]

[Dàn khách mời của chương trình này thực sự rất tuyệt. Không có drama, không có mấy trò ganh đua hay đấu đá. Chỉ là những người trẻ dần hiểu và kết nối với nhau. Đây mới là kiểu chương trình tình cảm nên có. Rất mong đợi bản dựng cuối của đạo diễn Lưu!]

Sau khi cả nhóm tám người trở về căn nhà nhỏ, Lưu Thành công bố nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay: gửi một tin nhắn trái tim rung động đến bất kỳ ai, không giới hạn giới tính. Từng người lần lượt vào “phòng bí mật” để thực hiện nhiệm vụ.

Khi đến lượt Tống Thanh Sơ, anh mới bước tới trước màn hình thì lập tức nhận được một chỉ thị từ hệ thống trong đầu: [Hãy gửi cho Giang Hoài Chi. Là một trong những người theo đuổi thầm lặng và mờ nhạt nhất của anh ấy, nhiệm vụ của ký chủ là phải giữ đúng tinh thần ‘thầm lặng yêu đơn phương’ mà gửi tin nhắn cho Giang Hoài Chi!]

[Biết rồi, biết rồi.] Tống Thanh Sơ bực bội đáp lại.

Anh chọn ảnh đại diện của Giang Hoài Chi và cuối cùng gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: [Hãy để tôi giúp anh hoàn thiện tuổi thơ của mình nhé?ư

Sau khi tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Thành thông báo: “Tin nhắn trái tim rung động đã được gửi xong. Giờ mọi người có thể về phòng và kiểm tra xem mình có nhận được tin nhắn không nha.”

Về đến phòng, Tống Thanh Sơ nghe thấy điện thoại của Nghiêm Ly reo lên. Không cần nghĩ cũng biết đó là Tưởng Ngôn Triệt đã gửi tin nhắn cho hắn. Còn Phó Thời Yến thì y không nhận được tin nhắn nào. Tống Thanh Sơ định mở miệng an ủi rằng mình cũng chẳng nhận được tin nhắn nào thì bất ngờ, điện thoại của anh “ding ding” vang lên hai lần liên tiếp.

*Quái lạ thật.*

Mở điện thoại ra, anh thấy hai tin nhắn hiển thị trên màn hình:

Một tin nhắn là: [Cảm ơn.]

Tin còn lại: [Tài nấu ăn của anh rất tuyệt.]

*Quái lạ, đây là cái gì chứ? Ai lại gửi mấy câu khó đoán thế này nhỉ?*

Anh lẩm bẩm trong đầu, vẻ mặt thoáng lên chút bất mãn: *Đồ háu ăn! Mới nấu cho một bữa đã bị tôi mê hoặc rồi sao?*

Khi Tống Thanh Sơ còn đang phân tích với quả cà chua trong tay, không biết hai tin nhắn này từ ai, thì phần bình luận trực tuyến đã nổ tung:

[Giang Hoài Chi lại gửi tin nhắn cho Tống Thanh Sơ hả? Trời ơi, CP tôi ship đã thành sự thật rồi!]

[Không thể hiểu nổi! Sao Nghiêm Ly không gửi tin cho Tống Thanh Sơ mà lại là Thẩm Dật Tinh gửi tin cho anh ấy nhỉ?]

[Đúng vậy, Nghiêm Ly đã không gửi tin nhắn cho Tống Thanh Sơ mà lại gửi cho Tưởng Ngôn Triệt, thế thì tại sao ở trong bếp anh ấy lại buộc tạp dề cho Tống Thanh Sơ chứ không phải cho Tưởng Ngôn Triệt nhỉ?]