Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 14

[Không hiểu nổi, nhưng tôi rất sốc. Hôm nay Thẩm Dật Tinh còn chưa nói chuyện được mấy câu với Tống Thanh Sơ vậy sao lại gửi tin nhắn cho anh ấy chứ?]

[Thú vị ghê, đúng là tâm tư của mấy người này còn nhỏ hơn đầu kim nữa là.]

Lưu Thành cuối cùng công bố tình hình gửi tin nhắn cho khán giả:

Phó Thời Yến và Quý Trần đều gửi tin nhắn cho Giang Hoài Chi. Tưởng Ngôn Triệt và Nghiêm Ly, Tống Thanh Sơ và Giang Hoài Chi hoàn thành việc chọn lẫn nhau, còn Doanh Chước gửi tin nhắn cho Quý Trần.

[Tội nghiệp quá, trong ba Omega chỉ có mỗi đại mỹ nhân là không nhận được tin nhắn nào. Huhuhu, đau lòng quá!]

[Đúng vậy, huhuhu. Chỉ mong đại mỹ nhân đừng để bụng quá.]

[Sao mà không để bụng được chứ? Không thấy đại mỹ nhân sau khi xác nhận mình không nhận được tin nhắn đã ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu rồi sao?]

[Thôi đi, nói thêm nữa thì tối nay chúng ta lại phải chui vào chăn để an ủi đại mỹ nhân mất.]

[Cút đi! Đồ biếи ŧɦái!]

Đêm đầu tiên tại Ngôi Nhà Tình Yêu diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh và thanh bình. Khi bước vào căn phòng mới, ngắm nhìn chiếc giường êm ái thơm tho dành riêng cho mình, Tống Thanh Sơ cảm thấy phấn khích không thôi.

Sau khi tắm rửa xong, anh vô tình nhìn thấy Phó Thời Yến đang đứng dựa vào lan can ngoài ban công, im lặng ngắm nhìn cảnh đêm, không nói một lời.

Tống Thanh Sơ bước lại gần, đứng cạnh y, cả hai yên lặng bên nhau một lúc. Phong cảnh trước mắt thực sự rất đẹp, vẻ đẹp đó có thể khiến tâm hồn con người ta dịu lại và trở nên thanh thản.

“Ngày hôm nay cậu thấy vui không?” Phó Thời Yến đột ngột cất lời, câu hỏi tưởng như chẳng có đầu chẳng có đuôi.

“Vui lắm. Còn anh thì sao?”

“Tôi à...” Người đàn ông nghe xong nhướng nhẹ mày, sau đó quay đầu nhìn Tống Thanh Sơ, đáp lời: “Tôi cũng vui lắm. Mà vào nhà thôi, cũng muộn rồi.”

Nghiêm Ly ngồi bên bàn gần giường, chăm chú xử lý công việc trên máy tính. Thấy hai người họ quay lại, hắn ngẩng đầu hỏi:“Các người định đi ngủ chưa? Nếu ngủ thì tôi sẽ ra ngoài xử lý nốt công việc, có thể sẽ về trễ, sợ làm phiền các người, xin lỗi trước nha.”

“Không sao đâu.”

“Không vấn đề gì đâu. Anh Nghiêm cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Tống Thanh Sơ mỉm cười nói, vừa nói anh vừa tháo giày, nhanh chóng leo lên giường. Tư thế quay lưng về phía hai người đàn ông chỉ để lộ đôi chân thon trắng mịn và đường cong mềm mại thấp thoáng dưới chăn mỗi khi anh cử động.

“Ừm.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, hắn khẽ đáp rồi xoay người rời khỏi phòng, tiện tay tắt đèn.

Một đêm an lành trôi qua.

---

Buổi sáng ngày thứ hai

Sáng hôm sau, Quý Trần và Nghiêm Ly đã chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người.

Doanh Chước vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy bữa sáng được bày biện sẵn trên bàn, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Ai làm bữa sáng thế này vậy?” Tưởng Ngôn Triệt cũng nhận ra, tò mò hỏi.

Quý Trần quay lại, thấy mọi người lần lượt xuống mới lên tiếng: “Tôi và Nghiêm Ly cùng làm đấy.”

“Mọi người dậy sớm thật.” Thẩm Dật Tinh vừa rửa mặt xong cũng đi xuống, nhìn thấy bữa sáng bèn tỏ ý ngưỡng mộ: “Thật sự rất ngưỡng mộ hai người!”

“Chúng tôi có thói quen chạy bộ buổi sáng, chạy xong thì tiện làm luôn bữa sáng ấy mà.” Nghiêm Ly giải thích.

Tống Thanh Sơ được Phó Thời Yến gọi dậy, nếu không có y thì có lẽ anh đã ngủ đến tận mười giờ. Khi anh xuống dưới, Quý Trần và Nghiêm Ly đã ăn xong và quay lại phòng tắm rửa, chỉ còn lại vài người khác ngồi quanh bàn ăn.

Thẩm Dật Tinh vừa ăn xong mới nói với mọi người:“Hôm nay tôi có lịch trình khác, có lẽ đến chiều mới về được. Nhiệm vụ hôm nay nhờ mọi người giúp đỡ nhé. Tôi sẽ cố gắng quay lại sớm để cùng hỗ trợ với mọi người.”

Không ngờ cậu thanh niên sắc bén, trông có vẻ khó gần khi giới thiệu bản thân lại có thể lịch sự đến vậy. Trong lòng Tống Thanh Sơ bỗng chốc hình dung lại về ấn tượng ban đầu của mình về cậu ấy.