Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 12

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người: “Tôi cũng muốn.”

“Hả? Muốn gì cơ?”

“Tôi muốn anh cũng buộc tạp dề cho tôi.” Nghiêm Ly nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Sơ.

“À… được thôi. Để tôi buộc giúp anh.”

Tống Thanh Sơ ngẩn ra một lát rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh bước lại gần dùng động tác thuần thục buộc tạp dề cho Alpha trước mặt.

Sau đó, ba người bắt đầu công việc trong bếp. Dù nói là cùng làm nhưng thực tế chỉ có Tống Thanh Sơ bận rộn loay hoay với các món ăn, trong khi hai người kia chủ yếu phụ giúp. Khoảng nửa tiếng sau, một bữa tối thịnh soạn với nhiều món ngon lành đã được chuẩn bị xong xuôi.

Sau bữa tối, Tưởng Ngôn Triệt đề nghị: “Hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút, tiện thể ngắm nghía cấu trúc tổng thể bên ngoài căn nhà nhỏ này luôn đi?”

Cả nhóm tám người đều đồng ý và cùng nhau bước ra khỏi căn nhà.

Ban đêm ở bờ biển thật mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị mằn mặn của nước biển. Mọi người thong thả đi bộ trên con đường nhỏ.

“Nhìn kìa, bên kia có xích đu đấy!” Doanh Chước bỗng nhiên reo lên.

“Lâu lắm rồi tôi chưa ngồi xích đu. Tôi muốn thử lại cảm giác đó!” Tưởng Ngôn Triệt cũng sáng bừng đôi mắt khi nhìn thấy chiếc xích đu.

“Tôi cũng muốn vậy nữa. Thế này nhé, ai chạy đến trước thì người đó được ngồi trước!” Doanh Chước vừa dứt lời đã phóng nhanh về phía xích đu.

“Này, đợi tôi với!” Tưởng Ngôn Triệt kêu lên rồi cũng vội vã chạy theo sau.

Hình ảnh hai người chạy trên bờ biển khiến khuôn mặt của họ trở nên nổi bật và sống động như những tia sáng rực rỡ giữa đêm tối. Tống Thanh Sơ nhìn Doanh Chước chạy phía trước, trong lòng cảm thấy một số người sinh ra đã mang trong mình sự hoang dã và năng lượng mạnh mẽ giống như những dây leo xanh mướt tự do vươn dài, cuốn hút ánh nhìn của người khác.

“Đẹp đúng không?” Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Tống Thanh Sơ quay lại. Đó là Giang Hoài Chi đang đứng ngay sau anh.

“Đúng vậy, rất đẹp. Không hổ danh là đại mỹ nhân Doanh Chước.”

“Thật ra tôi chưa từng ngồi xích đu.”

“Hửm? Sao lại chưa từng thử qua thế?” Tống Thanh Sơ tò mò hỏi.

“Hồi nhỏ sức khỏe của tôi không được tốt lắm nên hầu hết thời gian đều ở trong bệnh viện. Khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi thì lại bận rộn với các lớp học thêm.” Giang Hoài Chi nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt như ánh lên một chút lặng lẽ. Cậu đã quen với những lời an ủi hoặc ngưỡng mộ khi nhắc đến câu chuyện này, nhưng lần này, thanh niên trước mặt lại bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Giang Hoài Chi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Tống Thanh Sơ đã nói bằng giọng đầy hứng khởi: “Sao còn đứng ngây ra thế? Đi nào, chúng ta cũng đến chơi xích đu đi. Tôi sẽ đẩy cho anh.”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa gió biển mang theo chút gì đó tươi mới và tràn đầy năng lượng. Giang Hoài Chi nghe vậy cũng mỉm cười, để mặc bàn tay mình được dẫn đi. Trong hơi thở ngoài vị mặn của gió biển, hình như cậu còn cảm nhận được một hương thơm ngọt ngào của hoa cam, dịu dàng làm dịu trái tim cậu.

[Ôi, tội nghiệp Giang Hoài Chi quá, mới nhỏ xíu đã không khỏe, chắc anh ấy chịu nhiều khổ cực lắm đây.]

[Fan của giới nghệ thuật chắc ít nhiều cũng biết một chút về anh ấy đấy.]

[Đúng vậy, tôi biết này. Giang Hoài Chi bắt đầu vẽ từ năm 19 tuổi khi vào đại học. Trong khi những họa sĩ nổi tiếng thường học từ nhỏ, anh ấy lại tự nhiên bộc lộ tài năng thiên bẩm. Phong cách của anh luôn tinh tế, lộng lẫy nhưng cũng mang chút gì đó áp lực. Anh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng tuổi thơ của mình không hạnh phúc, thậm chí còn khá là đau khổ nữa.]

Khi những người còn lại đến chỗ xích đu, hai cặp đôi chạy trước đã ngồi trên đó. Tống Thanh Sơ đứng phía sau đẩy xích đu cho Giang Hoài Chi, còn Tưởng Ngôn Triệt và Doanh Chước thì tự đẩy lấy. Những người khác đứng gần giữ khoảng cách đủ an toàn để phòng ngừa bị tông bất ngờ.