Nhiệm vụ hoàn thành, đội ngũ đạo diễn nhanh chóng phát phần thưởng cho tám người.
“Có ai biết nấu ăn không?” Tưởng Ngôn Triệt nhìn mọi người rồi hỏi.
“Tôi biết nướng bít tết,” Giang Hoài Chi đáp.
“Tôi có thể nấu súp. Nếu mọi người muốn uống thì cứ để tôi lo,” Tưởng Ngôn Triệt giơ tay.
“Tôi thì biết làm vài món xào đơn giản,” Quý Trần nói thêm.
“Tôi sẽ phụ mọi người, cố lên nhé. Tôi nấu ăn không oke lắm” Doanh Chước thẳng thắn chia sẻ về khả năng bếp núc của mình.
Nhìn những người còn lại là một nhà ngoại giao, một tổng tài và một ngôi sao nổi tiếng – Tống Thanh Sơ nghĩ thầm là chẳng ai trong số họ trông giống người biết nấu ăn. Anh mới mỉm cười, nói: “Tôi có thể nấu được. Mấy món đơn giản hay phức tạp một chút đều ổn. Tối nay để tôi lo nhé.”
“Tôi sẽ phụ anh,” Nghiêm Ly lập tức lên tiếng.
[Ôi trời ơi, Nghiêm tổng chuẩn tình yêu đích thực luôn rồi!]
[Cặp này đúng là khiến tôi mê quên lối về mà, tuyệt quá đi!]
[Haha, lần đầu tiên trong lịch sử chương trình có một cặp Alpha-Beta xuất hiện đấy!]
[Chồng tôi vừa đẹp vừa giỏi nấu ăn, yêu chết mất thôi!]
Ở bên cạnh, Tưởng Ngôn Triệt cũng lên tiếng đề nghị: “Để tôi phụ giúp một tay nữa.”
Trong lòng Tống Thanh Sơ thầm nghĩ: *Tôi cũng là một phần trong trò chơi của các người à? Tiểu Tưởng đáng yêu, cậu rất nỗ lực nhưng Nghiêm Ly là của Giang Hoài Chi. Tốt nhất là cậu nên tìm người khác để thích đi.*
Phó Thời Yến đứng một bên, cười nhàn nhạt rồi nói với Tống Thanh Sơ: “Nếu vậy thì bọn tôi sẽ không tham gia nữa. Có cần gì thì cứ gọi nhé.”
“Không thành vấn đề. Nếu mọi người có món nào kiêng ăn thì cứ nói với tôi nha,” Tống Thanh Sơ đáp lại.
Nhưng tất cả đều đồng thanh: “Không kén chọn, món nào cũng được.”
“Nếu vậy thì bọn tôi sẽ vào sảnh ngồi chờ, đợi đại đầu bếp chuẩn bị xong bữa tối thôi.” Doanh Chước nói xong còn tinh nghịch nháy mắt với Tống Thanh Sơ, sau đó thong thả đi về đại sảnh.
Những người còn lại cũng nối gót quay ra, chỉ còn lại ba người trong bếp là Tống Thanh Sơ, Nghiêm Ly và Tưởng Ngôn Triệt.
Tống Thanh Sơ liếc nhìn các nguyên liệu do tổ hậu cần chuẩn bị: thịt bò bít tết, trứng gà, cà chua và một vài loại rau củ khác. Sau khi nhanh chóng định hình các món ăn trong đầu, anh với tay lấy chiếc tạp dề định tự buộc vào người.
Nhưng khi anh vừa đưa tay ra sau lưng thì tạp dề trong tay đã bị một đôi tay lớn giành lấy.
“Để tôi giúp cho,” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Tống Thanh Sơ hơi giật mình, đôi tai khẽ động nhưng không thể từ chối khi mọi chuyện đã thế này. Anh đành đứng yên để Nghiêm Ly buộc tạp dề giúp mình.
Nghiêm Ly cúi xuống, nhìn Beta trước mặt ngoan ngoãn đứng im chờ mình mà để lộ chiếc gáy trắng ngần và đôi tai hơi đỏ lên. Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng qua một cảm xúc khó tả, đôi tay nhẹ nhàng thắt thành một chiếc nơ bướm thật đẹp ở phía sau lưng Beta.
“Anh Nghiêm à, buộc giúp tôi với!” Tưởng Ngôn Triệt đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, muốn được Nghiêm Ly buộc tạp dề cho mình.
“Cậu đâu có nấu ăn, cậu chỉ đứng phụ thôi nên không cần phải buộc tạp dề làm gì đâu,” Nghiêm Ly đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng, từ chối thẳng.
Lời từ chối của Nghiêm Ly khiến Tưởng Ngôn Triệt sượng thấy rõ. Cậu ta không giấu được nét thất vọng và khó xử hiện rõ trên khuôn mặt. Đúng lúc cậu ta không biết phải phản ứng thế nào, Tống Thanh Sơ đột nhiên lên tiếng: “Để tôi giúp cậu nhé.”
Nói rồi, Tống Thanh Sơ lấy tạp dề và đứng phía sau Tưởng Ngôn Triệt rồi cẩn thận buộc lại cho cậu ta. Trong lúc buộc, anh rất thận trọng, khéo léo tránh chạm vào người Omega.
Cảm nhận sự chu đáo của người phía sau, trong lòng Tưởng Ngôn Triệt như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu ta quay lại, mỉm cười biết ơn: “Cảm ơn anh nha.”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà.” Tống Thanh Sơ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.