Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 10

[Có ai chụp được lúc cậu ấy thay đồ không? Có thì gửi xem ké với!]

[Tôi có, trời ơi, mềm mại, thơm tho, cưng hết sức luôn.]

[Chị gì đó ơi, bạn em cũng muốn xin một tấm ạ!]

[Tôi cũng thế, muốn +1.]

Khi bình luận livestream đang sục sôi vì bức ảnh hiếm hoi, không ai để ý rằng Phó Thời Yến lẽ ra phải rời đi thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Y khẽ hít một hơi sâu như muốn ghi nhớ mùi hương cam đó rồi mới lặng lẽ rời đi.

*Hương cam à? Mình nghĩ... mình đã tìm thấy người thuộc về mình rồi.*

Sau khi mọi người thu dọn hành lý xong, họ được thông báo xuống lầu để tham gia vào nhiệm vụ tiếp theo.

“Được rồi, mọi người đều biết nơi các bạn đang đứng là một hòn đảo tư nhân. Trong những ngày tới, thực phẩm sẽ không có sẵn mà các bạn phải tự mình nỗ lực giành lấy. Các bạn cần hoàn thành nhiệm vụ mà tôi sắp giao thì mới có được nguyên liệu cho bữa tối hôm nay,” tiếng của Lưu Thành vang lên qua bộ đàm.

“Tiếp theo, các bạn sẽ chia thành từng cặp và tham gia trò chơi ép bóng bay. Mỗi cặp phải ép vỡ năm quả bóng bay trong thời gian giới hạn. Tổng thời gian không được vượt quá 1 phút, nếu thành công các bạn sẽ nhận được một bữa tối vô cùng thịnh soạn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Thứ tự chia cặp vẫn như thường lệ là sẽ rút thăm quyết định.”

[Tôi biết ngay Lưu Thành sẽ bày ra trò này mà, haha, tôi thích xem lắm!]

[Ép bóng bay à, haha, giờ là lúc kiểm tra sức bền của mọi người rồi!]

[Tôi thích mấy trò nhỏ thế này đấy, thú vị thật!]

[Thích xem lắm, tiếp đi nào!]

Tấm thẻ số trong tay Tống Thanh Sơ trùng với thẻ của Nghiêm Ly. Nhìn vào con số giống nhau, anh bất chợt nghĩ thầm: “Đúng là ở đâu cũng có sự trùng hợp.”

Ngoài họ ra, các nhóm còn lại bao gồm Giang Hoài Chi và Phó Thời Yến, Tưởng Ngôn Triệt và Doanh Chước cùng nhóm bất ngờ nhất: Quý Trần và Thẩm Dật Tinh – hai Alpha ở cùng một đội.

Cặp đôi Alpha nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với gương mặt đen kịt, quay lưng vào nhau. Trong khi đó, đội Omega thì gặp đủ loại vấn đề. Hai người mặt đối mặt nhưng bóng bay liên tục tuột khỏi vị trí. Cuối cùng, Doanh Chước quyết định để Tưởng Ngôn Triệt đứng yên, rồi gã mạnh mẽ ôm chặt lấy người đối diện để ép vỡ quả bóng.

[Hahaha, mọi người nhìn mặt Thẩm Dật Tinh đi kìa, đen như than luôn rồi!]

[Đúng vậy, cười đến đau bụng mất thôi!]

[Doanh Chước hay thật đấy, nhưng một Omega như cậu ấy đúng là mạnh mẽ thật!]

[Haha, đỉnh thật luôn!]

Khi đến lượt Tống Thanh Sơ và Nghiêm Ly, thời gian còn lại đã gần hết, chỉ chưa đầy 10 giây, nhiệm vụ trở nên vô cùng gấp gáp.

Tống Thanh Sơ đứng lên, cười nói với Nghiêm Ly: “Xem ra tối nay dạ dày của tất cả mọi người đều trông chờ vào chúng ta rồi.”

Nghiêm Ly mỉm cười, gật đầu đồng tình.

Hai người đứng đối diện, đặt bóng bay ở vị trí trước ngực. Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược, Tống Thanh Sơ nắm chặt cánh tay của Nghiêm Ly rồi cả hai cùng dồn sức ép vỡ quả bóng.

Mấy quả đầu tiên đều rất thuận lợi. Nhưng đến quả cuối, bóng liên tục trượt khỏi vị trí nên không thể ép vỡ được. Lưu Thành bắt đầu đếm ngược lớn tiếng. Tống Thanh Sơ không giấu nổi sự sốt ruột mà hét lên: “Nghiêm Ly, mạnh hơn đi! Ép mạnh vào!”

Nghiêm Ly nghe vậy mới bảo Tống Thanh Sơ buông tay. Sau khi đặt bóng lại đúng vị trí, hắn lập tức ép mạnh xuống. Với một tiếng “bốp” giòn tan, bóng vỡ và đồng hồ dừng ở đúng 59 giây.

“Thành công rồi!” Tống Thanh Sơ vui mừng hét lên, theo đà nhào tới ôm chặt lấy Nghiêm Ly để ăn mừng.

Nghiêm Ly cúi đầu, bên tai là tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, trước mắt là gương mặt rạng rỡ của thanh niên đối diện. Đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sự trong trẻo và niềm vui khiến trái tim lâu nay yên lặng như mặt nước tĩnh lặng của hắn cũng bất giác dao động.

Ở một góc khác, Phó Thời Yến cũng lặng lẽ nhìn về phía Tống Thanh Sơ. Ánh mắt dừng trên nụ cười rạng rỡ của chàng trai trẻ. Gương mặt thường ngày luôn giữ vẻ lạnh lùng vì những áp lực đè nặng mà phải giả tạo, giờ đây cũng thoáng giãn ra để lộ một nụ cười chân thành.