"Được rồi, giờ phòng đã phân xong, mọi người có thể lên lầu thu dọn và sắp xếp hành lý. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tiếp theo."
Cả nhóm xách vali bước đến khu vực cầu thang.
"Anh Phó à, có thể phiền anh giúp tôi mang hành lý lên không?" Doanh Chước lên tiếng trước, nhờ Phó Thời Yến.
"Rất hân hạnh." Phó Thời Yến mỉm cười nhã nhặn, nhận lấy vali của Doanh Chước.
Hành lý của Tưởng Ngôn Triệt được Quý Trần mang lên, còn Tống Thanh Sơ nhìn tình hình trước mắt mà thấy hơi khó xử. Nam chính thụ không lên tiếng mà những nhân vật công khác cũng chẳng ai tỏ ý muốn giúp đỡ.
"Để tôi mang lên giúp anh nhé!" Tống Thanh Sơ chủ động đứng ra, nói với Giang Hoài Chi.
"Anh?" Giang Hoài Chi liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt thoáng hiện ý cười mà chính cậu cũng không nhận ra: "Được thôi, vậy làm phiền anh nhé." Nói rồi, cậu đưa vali trong tay cho Tống Thanh Sơ.
*Chết tiệt, nặng thế!*
Tống Thanh Sơ vừa nhận vali đã lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng với lòng tự tôn của một người đàn ông, anh chỉ còn cách tỏ vẻ như không có gì khó khăn, gắng sức mang hành lý lên lầu.
"Trời ạ, nặng thế này thì chẳng lẽ Giang Hoài Chi nhét tạ tay vào trong à?"
"Chỉ là một số dụng cụ mỹ thuật thôi," Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Tống Thanh Sơ giật bắn người. Anh quay lại, thì bắt gặp ánh mắt Giang Hoài Chi đang nhìn mình, vẻ mặt như đang mỉm cười.
*Xong đời rồi, bị bắt quả tang nói xấu người ta rồi.*
Tống Thanh Sơ cười gượng, cố gắng giải thích: "À... thật ra cũng không nặng lắm đâu. Do tôi không hay rèn luyện, dạo này hơi yếu, anh cũng hiểu mà."
Giang Hoài Chi không nói thêm mà chỉ khẽ gật đầu và cười nhẹ.
Sau khi đặt hành lý vào phòng, Tống Thanh Sơ quay lại phòng ba người của mình. Lúc này, Phó Thời Yến và Nghiêm Ly gần như đã thu dọn hành lý xong xuôi.
"Chúng ta chia giường thế nào đây?" Phó Thời Yến lên tiếng hỏi.
"Hay là tôi và Tống Thanh Sơ ngủ giường tầng, còn ngài ngoại giao ngủ giường đơn đi?" Nghiêm Ly đề xuất.
"Được thôi," Phó Thời Yến đáp.
Nghiêm Ly quay sang nhìn Tống Thanh Sơ.
"Tôi ngủ giường trên là được rồi. Tôi thích nhất là leo lên cầu thang của giường tầng dấy," Tống Thanh Sơ vội vàng lên tiếng. Đùa à, một nhà ngoại giao của đế quốc với một tổng giám đốc của tập đoàn lớn mà để họ leo thang ngủ ở giường trên sao? Chẳng lẽ Beta bình thường như anh lại thảnh thơi nằm dưới?
Tống Thanh Sơ bước đến tủ đồ của mình, cất những món lặt vặt trong ba lô vào đó. Thấy quần áo trên người đã mặc cả ngày, lại bị ám mùi khói thuốc từ chuyến phà trên đường đến đây, anh mới quyết định thay bộ đồ mới mà tổ phục trang đã chuẩn bị. Nhưng khi anh đến nhà tắm thì phát hiện Nghiêm Ly đã vào trong nên đành quay lại giường, nghĩ đến chuyện nhờ ai đó giúp mình.
"Phó Thời Yến, giúp tôi lấy chiếc áo thun trắng trong tủ ra được không? Lúc nãy tôi quên lấy rồi."
Phó Thời Yến lúc đó đang ngồi ở mép giường, nghe vậy mới đứng dậy, mở tủ và lấy áo đưa cho Tống Thanh Sơ.
"Đây," Y nói.
"Vậy cảm ơn anh nhé," Tống Thanh Sơ cầm áo, tiện tay cởi phăng chiếc áo đang mặc để thay.
Đôi vai trắng mịn như ngọc cùng hai đóa hoa anh đào hồng nhạt trên ngực chỉ thoáng hiện trong chớp mắt theo động tác thay đồ của anh, nhưng lại để lại một hương cam nhè nhẹ trong không khí.
"Hương cam, là Pheromone của cậu sao?"
"À, chắc là vậy đấy. Sao thế? Tôi không ngửi được mùi, anh cũng biết mà, tuy beta cũng có Pheromone nhạt nhưng chúng tôi đâu có nhạy cảm với mùi đó. Chẳng lẽ lúc nãy tôi lỡ tỏa ra nhiều Pheromone lắm sao?" Tống Thanh Sơ ngơ ngác hỏi lại.
"Không, cơ mà..." Phó Thời Yến nuốt khan, giọng nói trở nên trầm hơn: "Sau này cậu chú ý hơn khi thay đồ nhé, tại nơi này có lắp camera đấy."
[Chết tiệt, Phó Thời Yến tự mình ăn thịt, còn không cho chúng tôi húp chút nước lèo nào.]