“Ư ử~” Con sói nâu dưới thân cô, những vết thương trên cơ thể nó cũng nhanh chóng lành lại. Đôi mắt nâu sáng ngời, nó quay đầu, cung kính cúi đầu trước Thiên Chi.
Thiên Chi khẽ liếʍ môi, đôi mắt hơi nheo lại vì mãn nguyện. Mùi vị của con sói này ngọt ngào đến mức khiến vị giác cô đắm chìm.
Tuy nhiên, sau khi truyền sức sống qua dây leo, Thiên Chi cảm thấy tinh thần mình bị rút cạn.
Cơn buồn ngủ xâm chiếm, cô ôm lấy cổ con sói và chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài không gian tinh thần, trong hiện thực.
Những dây leo màu vàng nhạt từ ngón tay Thiên Chi len lỏi qua lớp đồng phục của người đàn ông, khéo léo mở chiếc cúc trên cùng, bò dọc qua cổ họng rồi chạm đến vùng cơ ngực săn chắc ướt đẫm mồ hôi.
Những sợi dây leo mảnh mai và tinh tế leo lên cổ anh, quấn quanh vùng tuyến sau gáy đang hơi hé mở, nơi tỏa ra mùi hương ngọt ngào mà Thiên Chi yêu thích.
Bị hương thơm mê hoặc, dây leo run rẩy nhẹ rồi chui vào khe hở nhỏ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Bạc Lan bất chợt mở bừng mắt.
Cơn phát nhiệt khắc nghiệt mà anh vừa trải qua nay đã biến mất hoàn toàn.
Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, đầu óc trong sáng và tinh thần minh mẫn lạ thường.
Không nghi ngờ gì nữa, không gian tinh thần vốn cằn cỗi và tan hoang của anh vừa được chữa lành hoàn toàn. Cả tinh thần thể sói nâu từng bị thương nặng của anh giờ đã khỏe mạnh như chưa từng bị tổn hại gì.
Trước mặt anh, cô gái tỏa ra mùi hương ngọt ngào ấy chính là báu vật quý giá nhất của đế chế tinh tế.
Một người dẫn đường!
“Cô...” Bạc Lan chầm chậm quỳ xuống, đôi mắt ánh lên sự kính ngưỡng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Chi.
Nhưng ngay lúc đó, cơ thể mảnh mai của cô bỗng run lên rồi bủn rủn ngã vào vòng tay anh.
…
“Hắc Tháp... tinh thần lực… người dẫn đường… là sao nhỉ?”
Ngón tay mảnh mai của Thiên Chi lướt qua dòng chữ trên quyển sách Giới thiệu về Đế Quốc, khi cô tựa người vào khoang y tế được lót nệm mềm mại đến khó tin, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt trong bộ đồng phục y tế màu trắng.
Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trong căn phòng y tế sáng sủa, rộng rãi này. Người đàn ông trước mặt gọi cô là “người dẫn đường”
Đôi mắt đỏ rực của người đó tựa như một ngọn lửa trong suốt, xuyên qua màn hình hiển thị nửa trong suốt đầy các chỉ số và nhìn cô: “Đúng vậy. Thượng Tướng Bạc Lan đã tìm thấy cô trong khu rừng ở Khu 9. Cô là người dẫn đường thứ tám của Khu 9 và cũng là báu vật quý giá nhất của Đế Quốc.”
Khu 9 có tổng cộng 5.000 chiến sĩ và lính gác thuộc lực lượng lính gác.
Nhưng đến giờ, khu vực này chỉ có tám người dẫn đường.
Từ hàng ngàn năm trước, Đế Quốc đã lâm vào cuộc chiến không hồi kết với Trùng tộc ngoài hành tinh.
Những lính gác sở hữu thể chất siêu việt và tinh thần thể mạnh mẽ đã trở thành lực lượng chiến đấu quan trọng nhất của quân đội.