Tuy nhiên, cái giá phải trả là tinh thần họ luôn phải gánh chịu áp lực khủng khϊếp. Họ dễ dàng bị nhiễm bẩn bởi năng lượng của trùng tocoj hoặc rơi vào trạng thái bùng nổ không kiểm soát. Khi đó, họ chẳng khác nào những cỗ máy hỏng và buộc phải bị loại bỏ.
Đây chính là vai trò không thể thay thế của người dẫn đường. Họ có khả năng giảm bớt gánh nặng tinh thần cho các lính gác, duy trì sức mạnh chiến đấu cho Đế Quốc và bảo tồn sự thịnh vượng của nền văn minh này.
Nhưng số lượng người dẫn đường ngày càng khan hiếm. Tỷ lệ sinh người dẫn đường đã giảm xuống mức đáng báo động, 1 trên 500 hoặc tệ hơn.
Không những vậy, chất lượng tinh thần lực của người dẫn đường cũng ngày càng suy giảm. Ngày càng ít người dẫn đường có khả năng xoa dịu hoàn toàn tâm trí cho các lính gác cấp S.
Vì vậy, hầu hết các lính gác buộc phải dùng thuốc ức chế hoặc các liệu pháp y tế để loại bỏ cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, những phương pháp này để lại những tổn hại không thể khắc phục trên cơ thể và tinh thần.
Điều này khiến ngay cả những người dẫn đường có năng lực kém cỏi nhất cũng trở thành đối tượng được bảo vệ và tôn sùng trong thời kỳ thiếu thốn trầm trọng này.
Và cũng như một lẽ tự nhiên, địa vị của người dẫn đường ngày càng được nâng cao, cao đến mức có thể nói là ngang hàng với tầng lớp quý tộc của Đế Quốc.
***
Người đàn ông trước mặt Thiên Chi tên là Lục Trầm Châu, hắn gần như không thể dời ánh mắt khỏi cô.
Cô gái nhỏ nhắn với đôi vai thon gầy bị mái tóc đen bồng bềnh bao phủ, gương mặt nhỏ nhắn đến khó tin, đôi mắt xanh biếc hình quả hạnh hơi rủ xuống làm toát lên vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Cô giống hệt như tinh thần thể của mình – yếu ớt, mong manh như một cánh hoa vậy.
Có lẽ vì chính tính cách nhạy cảm, yếu mềm ấy đã khiến cô chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh đến mức quên đi mọi ký ức về Đế Quốc.
Lục Trầm Châu đã quét thông tin của Thiên Chi trong hệ thống dân cư của Đế Quốc nhưng không tìm thấy hồ sơ nào về cô. Điều này chỉ có thể giải thích rằng cô từng là nạn nhân của một vụ buôn người do tinh đạo thực hiện.
Người dẫn đường vốn là nguồn tài nguyên quý giá của Đế Quốc, luôn là mục tiêu hàng đầu của những tên tinh đạo.
Chúng bắt cóc những cá thể người dẫn đường tiềm năng chưa được ghi nhận, tẩy não rồi bán họ đến các thiên hà khác. Những người dẫn đường bất hạnh ấy sẽ phải đối mặt với hàng chục ngàn lính gác đầy rẫy cảm xúc tiêu cực, cuối cùng chết tha hương nơi đất khách.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Trầm Châu càng thêm dịu dàng và đầy thương cảm.
Nếu đồng nghiệp của hắn nhìn thấy biểu cảm này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc rằng cây sắt nghìn năm này lại có ngày nở hoa.
“Bác sĩ Lục?” Giọng Thiên Chi vang lên khẽ khàng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn khiến người đàn ông cao lớn khẽ run lên. Vành tai trắng ẩn dưới mái tóc đen nhánh của hắn bất ngờ đỏ ửng.
“... Anh sao thế?” Thiên Chi ngơ ngác hỏi rồi nhoẻn miệng cười. Cô không ngờ rằng một người đàn ông lạnh lùng như băng lại có phản ứng ngượng ngùng và đáng yêu đến như vậy.