Người Dẫn Đường Đỉnh Cấp Khiến Các Lính Gác Si Mê

Chương 3

Anh không còn đủ tỉnh táo để đáp lời cô nữa mà chỉ có thể thở hổn hển, cơ thể run rẩy nhẹ trong cơn sốt cao.

Xác nhận rằng Bạc Lan không còn đủ tâm trí để nhận ra hành động của mình, Thiên Chi từ từ duỗi những ngón tay trắng mịn và mềm mại ra.

Đầu ngón tay hồng hào và tròn trịa của cô dần biến thành những nhánh dây leo mảnh khảnh, trên đó nở ra những nụ hoa trắng nhỏ xíu.

Những chiếc lá tí hon run rẩy, nhẹ nhàng vươn tới, lướt qua gò má góc cạnh của Bạc Lan rồi áp sát vào làn da ướt đẫm của anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào da anh, cả hai đều giật mình.

Bạc Lan có cảm giác mình bị kéo vào một giấc mơ ướŧ áŧ đầy những điều đẹp đẽ. Toàn thân anh như được bao bọc bởi một lớp lụa mềm mại, mịn màng lướt qua từng tấc da thịt khiến anh dễ chịu đến mức như muốn bay lên.

Anh cảm nhận được thôi thúc muốn mở lòng, dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho kẻ xâm nhập này như một hành động tôn thờ tuyệt đối.

L*иg ngực săn chắc của anh phập phồng kịch liệt, vầng trán đẫm mồ hôi bất giác áp gần trán Thiên Chi.

Và trong khoảnh khắc hai người gần sát, ánh sáng trong mắt Thiên Chi bỗng vụt tắt.

Khi cô lấy lại được thị giác, trước mắt cô hiện ra một không gian phủ đầy lông mềm mại.

Thiên Chi nhận ra mình đang nằm trên lưng một con sói khổng lồ màu nâu, tay cô chạm vào bộ lông mượt mà và trơn bóng.

Nhìn xuống cơ thể mình, cô kinh ngạc nhận ra tay và toàn thân mình trong suốt như một thực thể tinh thần bị kéo vào không gian này.

Con sói nâu phát hiện ra kẻ xâm nhập nhưng thay vì phản kháng, đôi mắt nâu trong veo của nó lại hướng về phía cô, ánh lên vẻ khẩn cầu như mong cô giúp đỡ.

Thiên Chi nhận thấy hơi thở của con sói rất nặng nề, vùng bụng và bốn chân đầy những vết thương sâu hoắm.

Nhìn theo ánh mắt của nó, cô thấy không gian xung quanh là một vùng đất cằn cỗi, khô khốc, bầu không khí đậm đặc tử khí tuyệt vọng.

“Muốn tôi giúp anh sao?” Thiên Chi khẽ hỏi, như là cô có thể hiểu được ý nguyện của nó qua ánh mắt trong trẻo ấy.

Cô thở dài, đôi vai nhỏ rung lên. Là thực vật nên cô hiểu rõ vùng đất này đã gần như vô phương cứu chữa.

“Được thôi, tôi sẽ thử. Nhưng đổi lại là tôi cần một ít máu của anh.” Thiên Chi vuốt nhẹ khu vực gần vết thương của con sói, cảm nhận cơ thể mạnh mẽ và săn chắc của nó khẽ run lên.

Con sói nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếʍ lên má cô một cách cẩn trọng như thể đồng ý.

“Thỏa thuận thành công rồi nhé.” Thiên Chi mỉm cười, đầu ngón tay biến thành những dây leo dài để chúng từ từ đâm sâu vào lớp đất cằn cỗi.

Dòng nước và sức sống trong dây leo có thể mang lại chút hy vọng cho mảnh đất này, dù cô biết điều này chẳng khác nào ném đá dò đường.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ngay khi đầu dây leo cắm vào đất, vùng đất vốn khô cằn bất ngờ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Mặt đất nứt nẻ biến thành đất ẩm mỡ màu, cây cối mọc lên xanh tốt, tử khí nặng nề bị xua tan, thay vào đó là sức sống rạng ngời.