Người Dẫn Đường Đỉnh Cấp Khiến Các Lính Gác Si Mê

Chương 2

Khi đó, mạt thế xảy ra, con người biến thành tang thi, thực vật hóa thành động vật, còn động vật thì biến thành những sinh vật kỳ lạ đủ mọi hình thù.

Khó khăn lắm cô có thể thích nghi với cuộc sống của con người và thậm chí thiết lập được một chút giao tiếp xã hội. Thế mà chỉ trong một giấc ngủ, cô lại bị đưa đến một thế giới khác.

Đống đất tốt và ký chủ yêu thích mà cô cất công tích trữ còn chưa kịp tận hưởng nữa mà.

Nhưng may thay, thực vật vốn luôn có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Cô gái thực vật vừa chậm rãi vừa lạc quan mà nghĩ.

Thiên Chi quan sát xung quanh một lúc nhưng bất chợt cảm nhận được một áp lực kỳ lạ từ trên đầu đè xuống.

Không biết từ khi nào mà người đàn ông vừa gϊếŧ con côn trùng đã đứng trước mặt cô.

Cặp răng nanh nhọn hoắt của anh khẽ cắn lấy chiếc mặt nạ kim loại che phủ xương hàm, một vệt đỏ nhạt lan từ khóe mắt đào ướŧ áŧ kéo dài tới cả đôi môi ửng đỏ mịn màng đang bị răng nanh cào xước tạo thành một vẻ quyến rũ hoang dại đầy yếu đuối.

Bạc Lan gần như bị bản năng thôi thúc mà quỳ một chân xuống, đôi bàn tay mạnh mẽ đặt nhẹ nhàng lên đôi vai mảnh mai của cô gái. Anh cúi sát mặt mình về phía cô.

“Cô... cô thơm quá...” Giọng nói anh khàn khàn, từng câu từng chữ thì thầm trong hơi thở.

Chỉ đứng trước mặt cô thôi mà anh đã cảm nhận được ngọn lửa nóng rực và hung bạo trong giai đoạn phát nhiệt của mình như được một dải lụa mềm mại phủ lên, dịu dàng vỗ về cô.

Những cơn tức giận, dữ dội trong đầu và trong l*иg ngực anh cũng dần dần tan biến.

Chỉ mới chạm nhẹ vào cô thôi mà anh đã thấy dễ chịu đến mức gần như muốn bật ra tiếng rên khẽ rồi.

Đôi mắt hạnh đen láy của Thiên Chi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêng đầu với vẻ khó hiểu lộ rõ.

Trông người này lạ quá.

Giống như những con vật nhỏ ở thế giới cũ, từng vô tình ăn phải nụ hoa chứa độc tố gây ảo giác mà cô kết trên thân mình khi còn là tơ hồng.

Cơ thể chúng sẽ nóng bừng lên, đổ mồ hôi, thậm chí đôi khi vì ảo giác mà tự làm bản thân bị thương và chảy máu.

Cô khẽ tiến lại gần Bạc Lan, cánh mũi nhỏ xinh phập phồng nhẹ nhàng hít hà mùi hương từ anh.

Thơm quá, đúng là mùi cô thích.

Đầu lưỡi đỏ mọng của cô khẽ liếʍ đôi môi dưới.

Vậy nên... liệu cô có thể… nếm thử chất lỏng của anh không nhỉ?

Khi còn là hoa thố ti, cô thường leo lên cơ thể ký chủ để hút một ít dịch từ họ để nuôi sống mình.

Tất nhiên với những con mồi ngoan ngoãn thì đôi khi cô còn giúp giải độc cho chúng nữa.

Sau khi hóa thành người, dù đã ăn được thức ăn của con người nhưng bản năng thực vật của cô vẫn không hề biến mất.

“Anh ổn chứ?” Trước khi thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào này, Thiên Chi dè dặt lên tiếng hỏi thăm.

Giọng nói của Thiên Chi như một liều thuốc độc ngọt ngào của loài anh túc, thẩm thấu vào tai người đàn ông khiến đầu óc anh càng mê muội hơn.