Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thiên Chi nhìn thấy côn trùng.
Nhưng một con lớn như thế này thì là lần đầu.
Nó cao bằng cả một ngọn đồi nhỏ, những chiếc chân trước khổng lồ đen bóng phủ đầy gai nhọn phát sáng sắc bén. Miệng nó phát ra tiếng nghiến chói tai, tỏa ra mùi axit nồng nặc và nhầy nhụa đầy dịch nhớt.
Chưa kịp để Thiên Chi phản ứng, con quái vật to lớn đã lao thẳng về phía cô, khiến cô ngẩn người đứng đơ ra.
“Cẩn thận!” Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau lưng cô.
Ngay sau đó, từ phía sau có rất nhiều viên đạn đặc chế từ sau lưng cô bay tới, nhắm thẳng vào những khớp nối quan trọng trên chân con côn trùng khổng lồ, tất cả đều trúng mục tiêu với độ chính xác cao.
Ngay lúc đó có một chàng trai trẻ lao nhanh đến trước mặt cô. Đôi chân thon gọn được bao bọc trong đôi bốt quân sự dài, căng lên thành một đường cong mạnh mẽ khi anh lấy đà.
Anh nhảy lên một độ cao mà người thường không thể với tới được, thanh kiếm dài sáng chói trong tay chém toạc không khí đầy sát khí xẻ đôi đầu con côn trùng khổng lồ đó ra.
Động tác của anh không dừng lại ở đó, thanh kiếm sắc lẹm tiếp tục xả từng nhát nhanh gọn cho đến khi cơ thể con quái bị cắt thành nhiều mảnh, lúc ấy anh mới đứng yên lại.
Bạc Lan nhìn cô gái vẫn đứng sững tại chỗ, đôi chân mày sắc nét của anh nhíu chặt đầy khó chịu.
“Cô có biết nơi này nguy hiểm thế nào không—”
Chưa kịp dứt lời, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Từ sau gáy anh là một luồng nhiệt quen thuộc chầm chậm lan dần lên khiến anh phải cau mày.
Trước mặt anh, hình dáng của cô gái mờ đi, ngay cả mùi hương từ cô cũng trở nên ngọt ngào đến mê hoặc.
Là một lính gác, anh vốn tránh xa mọi người để không gây tổn thương cho bất kỳ ai trong giai đoạn phát nhiệt của mình. Đó là lý do anh tới khu rừng ở Khu 9, đồng thời lợi dụng việc gϊếŧ côn trùng để giảm bớt sự hung bạo dang dâng trào. Nhưng anh không ngờ rằng sẽ gặp phải một con người ở đây.
Cái kẹp trên hàm sắc bén của anh vốn để kiềm chế cơn khát, giờ đây bị bộ răng nanh nghiến đến phát ra tiếng kêu răng rắc.
Hai chiếc tai sói màu nâu bật lên từ mái tóc xù xì, đôi mắt anh cũng bắt đầu giãn rộng, con ngươi đen gần như che phủ toàn bộ mống mắt nâu.
“Đi... rời khỏi đây ngay...” Anh thì thầm với chất giọng đầy kiềm chế.
Đôi chân dài thẳng tắp của Bạc Lan lảo đảo, anh cố gắng lùi lại nhưng khứu giác nhạy bén lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng sâu trong anh. Như là không thể cưỡng lại được, anh bước từng bước chậm rãi về phía Thiên Chi, trông anh có vẻ đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát vốn có.
Thiên Chi không thể ngờ được rằng mình lại xuyên không.
Tất nhiên, cụm từ này cô mới tình cờ biết đến sau khi hóa thành người và lang thang trên mạng đọc tiểu thuyết.
Đúng vậy, cô không hẳn là một con người "chính tông".
Thiên Chi vốn dĩ là một hoa thố ti bị đột biến trong thời kỳ mạt thế.