Thập Niên 60: Quay Lại Để Gặp Anh

Chương 20

Chương 20

Khương Tự Minh và Hàn Vĩnh Khang bái ông nội làm thầy từ khi mười mấy tuổi, dưới sự sắp xếp của bà nội, cả hai đã kết hôn sinh con, trong lòng họ đã coi ông bà như bố mẹ ruột từ lâu. Ông nội mất, hai người nhất mực muốn góp tiền mua quan tài cho thầy.

Đối mặt với lời thỉnh cầu quỳ gối của họ, bà nội không nỡ từ chối tấm lòng hiếu thảo của họ nên đã đồng ý. Lương của vợ chồng Khương Tự Minh phải lo cho con cái và bố mẹ già, sau khi đặt cọc tiền mua quan tài thì kinh tế hơi eo hẹp, Khương Tự Minh bèn nảy ra ý định bán phiếu lấy tiền.

Đơn thuần là trao đổi đồ vật với giao dịch tiền bạc, bản chất của hai việc này hoàn toàn khác nhau. Việc trước cùng lắm là bị phạt tiền, việc sau nhẹ thì mất việc làm, nặng thì bị cải tạo lao động. Dù là kết quả nào thì đây cũng là tai họa ngập đầu với người bình thường, mà Khương Tự Minh lại chính là trường hợp thứ hai.

“Phiếu của em, em cứ giữ lấy, anh sẽ nghĩ cách.” Là đàn anh, sao Khương Tự Minh có thể lấy đồ của em trai.

“Nghĩ cách gì?” Chử Quy liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Khương Tự Minh, cái gọi là nghĩ cách của anh ta không gì khác là tiếp tục mạo hiểm đến chợ đen hoặc tìm người khác đổi: “Cứ coi như em cho anh mượn, khi nào anh rảnh thì trả lại cho em là được. Anh hai, anh đừng đến chợ đen nữa, lỡ như anh bị bắt thì vợ con anh biết làm sao?”

Nhắc đến vợ con, lời từ chối của Khương Tự Minh nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng đổi thành đồng ý. Chử Quy nói đúng, anh ta không sống một mình, làm việc gì cũng phải thận trọng.

Khương Tự Minh vốn vẫn muốn kể chi tiết về buổi ăn cơm trưa với Tướng Hạo Bá, nhưng vô tình nhìn thấy đồng hồ đeo tay của cậu, anh ta chợt nhận ra mình đã chiếm dụng nửa tiếng làm việc của cậu.

“Anh hai, hay là anh về trước đi.” Không phải là cậu chê Khương Tự Minh làm phiền công việc của mình, mà là sợ tin tức về chợ đen truyền đến tai Trương Tiểu Phương, Khương Tự Minh về muộn sẽ khiến chị ấy lo lắng.

Khương Tự Minh khó nghĩ được giống cậu, anh ta để lại một câu đợi cậu về y quán rồi vội vàng mở cửa chạy đi, dáng vẻ vội vàng như sắp cháy nhà khiến các y tá bên ngoài cứ nhìn vào văn phòng của cậu.

Cậu thả lỏng người dựa vào lưng ghế, trọng sinh được bảy ngày, cậu đã thành công giúp ông nội tránh được vụ gây rối ở bệnh viện, chữa khỏi chân cho Hạ Đại Việt, cứu sống hai người đã chết trong vụ hỏa hoạn ở hẻm Hoa Hòe kiếp trước, giờ đây số phận của Khương Tự Minh cũng được viết lại.

Thật tốt. Cậu thoải mái duỗi lưng, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt như hoa đào nở rộ trong tiết trời mùa xuân ấm áp, tự do tự tại.

Mặc dù tương lai của cậu và Hạ Đại Việt vẫn còn nhiều chông gai phía trước, nhưng cậu tin rằng người biết cố gắng sẽ đạt được thành công. Cậu nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.

Một tiếng thở dài bật ra từ kẽ răng cậu, nếu Hạ Đại Việt có thể nhớ lại kiếp trước của hai người thì tốt biết mấy, cậu sẽ không phải đau đầu vì không biết mở lời bày tỏ tình cảm như thế nào nữa.

Thổ lộ thật khó, thảo nào Hạ Đại Việt phải mất mười năm mới nói ra được câu "tôi thích em".

Haiz! Cậu gõ nhẹ đầu lên mặt bàn, xua đuổi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, làm việc thôi, viện trưởng bảo cậu tổng hợp quá trình điều trị của thủ trưởng thành báo cáo, cậu phải tranh thủ viết.

Thời gian còn lại không có bệnh nhân, cậu đã soạn thảo xong khung báo cáo. Có một vài số liệu cần khoa Tây y cung cấp, thấy sắp đến giờ tan làm, cậu báo với quầy trực, lên khoa nội trú hỏi số liệu.

Trưởng khoa Tây y xin nghỉ phép hôm nay, phó trưởng khoa lấy chìa khóa cho cậu xem tài liệu kiểm tra của thủ trưởng. Nghe viện trưởng giao nhiệm vụ viết báo cáo cho cậu, tâm trạng của phó trưởng khoa hơi phức tạp, cơ hội thăng tiến tốt như vậy mà lại không rơi vào tay ông ta.

“Sóng sau xô sóng trước, cậu có nghĩ đến chuyện đến bệnh viện bọn tôi làm việc không?” Thái độ của phó trưởng khoa chuyển từ chán ghét sang ngưỡng mộ.

"Thôi, thôi..."

Phó trưởng khoa nhìn thấy câu trả lời từ vẻ mặt của cậu, ông ta tự kết thúc chủ đề, làm tốt hồ sơ bàn giao, đưa bút cho cậu ký tên.

Nhận được số liệu và kiểm tra phòng bệnh xong cũng vừa đúng giờ tan làm, cậu bước nhanh xuống cầu thang. Cậu không để ý, mỗi lần trên đường đến gặp Hạ Đại Việt, tốc độ của cậu luôn nhanh hơn bình thường một chút.

Hạ Đại Việt đã tự chỉnh đốn lại tâm lý cả buổi chiều, phải cư xử bình thường trước mặt cậu, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển.

Đáy mắt nóng rực phản chiếu bóng dáng nhỏ dần của cậu, bản năng cơ thể đang gào thét: Anh thích em!

Chử Quy - người đã quen với ánh mắt của Hạ Đại Việt không hề hay biết, cho đến khi ăn tối xong vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường ở anh: “Viện trưởng mời tôi đến nhà ông ấy ăn cơm trưa mai, anh nhớ dặn Trụ Tử sáng mai, bảo anh ấy mang cơm trưa cho anh.”

Sắp phải chia tay, giọng cậu ngập tràn nỗi buồn man mác.

“Ừ.” Hạ Đại Việt - người đang dùng ý chí chống lại bản năng cơ thể cũng không nghe ra điều gì bất thường: “Vậy tối nay có ăn cùng nhau không?”

“Không.” Sự chú ý của Chử Quy đổ dồn lên chiếc cửa sổ phòng bệnh: “Tối nay ông Kiều hẹn tôi.”

Chủ nhật là ngày nghỉ, dường như viện trưởng và Kiều Đức Quang đã bàn bạc trước, lần lượt hẹn cậu vào trưa và tối mai. Kiều Đức Quang nói với cậu ở cửa phòng bệnh của thủ trưởng chiều nay, nhà họ chỉ cách nhau một bức tường, sáng nay cậu vừa đồng ý với viện trưởng nên tất nhiên không tiện từ chối Kiều Đức Quang.

“Chiều mai tôi đến cắt chỉ cho anh.” Vết thương cố định ở chân Hạ Đại Việt phải giữ một hai tháng, nhưng vết khâu khi phẫu thuật thì có thể cắt chỉ được rồi.

Thông thường, thời gian cắt chỉ cho phẫu thuật ở tứ chi là mười đến mười hai ngày, ngày cụ thể tùy thuộc vào tình trạng lành vết thương. Ngày mai là ngày thứ tám sau khi Hạ Đại Việt phẫu thuật, anh hồi phục nhanh, mức độ lành vết thương đã đạt tiêu chuẩn cắt chỉ.

Sắp phải chia tay, Chử Quy muốn làm hết những gì có thể làm cho Hạ Đại Việt.

Hạ Đại Việt, người vốn tưởng rằng cả ngày mai sẽ không được gặp cậu, nghe vậy liền chuyển từ buồn sang vui trong tích tắc. Mặc dù cắt chỉ không có nghĩa là chân phải của anh có thể xuống đất, nhưng cũng coi như là một tin tốt.

Sáng hôm sau, Chử Quy đến bệnh viện như thường lệ, các bác sĩ và y tá đang xì xào bàn tán, vừa thấy cậu thì đồng loạt nhìn sang.

“Bác sĩ Chử, lúc hẻm Hoa Hòe xảy ra hỏa hoạn, cậu có đến hiện trường mà, sao không nghe cậu nói gì vậy?” Người nói giơ tờ báo trên tay lên: “Phóng viên đã phỏng vấn những người bị nạn, họ nói sẽ đến Hồi Xuân Đường tặng cờ thưởng cho cậu.”

Vụ hỏa hoạn ở hẻm Hoa Hòe được đưa tin là điều tất yếu, nhà ở trong những năm gần đây ngày càng khan hiếm, một khu nhà lớn có thể chen chúc mười mấy hộ gia đình, đồ đạc trong nhà chất đống đến mức xoay người cũng khó. Trong số những người bị thương có vài người rõ ràng có thể chạy thoát nhưng lại cố giữ đồ đạc trong nhà, kết quả bị lửa chặn đường, khiến người khác phải mạo hiểm lao vào cứu ra.

Nếu không cảnh báo, sau này chắc chắn sẽ có hẻm Hoa Hòe thứ hai, thứ ba… Lần này không có người chết là nhờ cậu đến kịp thời, cộng thêm một chút may mắn, lần sau thì khó mà nói trước được.

Cậu xem kỹ bài báo mượn được về vụ việc ở hẻm Hoa Hòe. Nguyên nhân vụ cháy đã được điều tra rõ ràng, là do sử dụng nhang muỗi không đúng cách vào ban đêm. Phóng viên dựa theo lời kể của người dân hẻm Hoa Hòe, đã đến Hồi Xuân Đường phỏng vấn, đặc biệt khen ngợi hành động dũng cảm, làm việc tốt không cần ai biết của hai vị bác sĩ trẻ họ Chử và họ Khương.

Trong số các bác sĩ trẻ họ Chử ở Hồi Xuân Đường chỉ có mình cậu, các bác sĩ và y tá từng làm việc cùng cậu ở Bệnh viện Kinh Thị xác nhận được danh tính của "bác sĩ họ Chử" kia rất nhanh.

"… Mười chín người bị thương trong vụ cháy đã được cứu chữa kịp thời."

Đọc đến dòng này, khóe mắt Chử Quy ngập ý cười. Niềm vui lớn nhất của một bác sĩ chính là giành giật sự sống từ tay Diêm Vương.

Một bài báo lại khiến cậu nổi tiếng ở Bệnh viện Kinh Thị, ngay cả thủ trưởng cũng phải khen ngợi cậu một hồi. Bề ngoài cậu ứng phó bình tĩnh nhưng thực chất chỉ muốn chui ngay vào văn phòng, sự nhiệt tình của họ thật khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Đến trưa, cậu xách theo bánh gạo nếp và bánh bông lan mua ở cửa hàng quốc doanh đến nhà viện trưởng. Bột mì tinh, trứng, đường, dầu trong thời đại này đều là những thứ tốt, vì vậy bánh gạo nếp và bánh bông lan làm từ chúng cũng giống như sữa bột mạch nha, dùng làm quà biếu rất hợp lý.

Vợ viện trưởng nhiệt tình đón cậu vào nhà. Thấy bánh bông lan, bà ấy trách cậu lãng phí, dặn sau này đến không được mang gì nữa.

Nhân dịp được nghỉ, viện trưởng gọi cả con trai và con gái về nhà cùng ăn bữa cơm thịnh soạn để chiêu đãi Chử Quy. Người lớn trẻ nhỏ trong nhà chen chúc nhau, tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cãi vã của trẻ con khiến căn phòng trở nên huyên náo.

Trẻ con nhiều sẽ khó tránh khỏi việc cãi nhau, bị người lớn mắng thì im lặng, nhưng một lúc sau lại làm hòa và chơi đùa cùng nhau.

"Đi rửa tay ăn cơm thôi."

Vợ viện trưởng lần lượt bưng các món ăn lên bàn. Ngửi thấy mùi thịt thơm phức, mấy đứa trẻ chạy ào ra sân rửa tay, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Trong phòng khách bày hai bàn, trẻ con ăn ở bàn trà, Chử Quy ngồi cạnh viện trưởng. Biết chiều nay Chử Quy phải đi làm, vợ viện trưởng mở cho cậu một chai nước ngọt có ga.

"Nào nào nào, gắp thức ăn đi, nếm thử món cá này xem, sáng nay tôi cố tình đi mua cá chép tươi đấy."

Viện trưởng gắp cho cậu một miếng bụng cá, những người khác cũng bắt đầu gắp thức ăn.

Cá chép kho, hầu như không có mùi tanh. Ngoài ra trên bàn còn có món mộc nhĩ xào thịt, dưa chuột trộn, đậu đũa xào, cà tím sốt tương và một bát canh thịt viên. Đĩa to bát lớn bày đầy bàn, có thể coi là một bữa ăn thịnh soạn.

Nhà viện trưởng là một trong số ít gia đình có thu nhập cao. Ngồi trước những món cá thịt mà các gia đình bình thường chỉ có thể ăn vào dịp Tết, cả nhà không hề tranh giành nhau.

Chử Quy ăn một bữa no nê, ở nhà viện trưởng đến một giờ rưỡi chiều thì lịch sự chào tạm biệt.

Buổi chiều cậu phải đến tháo chỉ cho Hạ Đại Việt và đến phòng y tế lấy dụng cụ. Đơn xin viết từ hôm qua đã được viện trưởng ký trước. Việc này vốn không cần cậu phải làm, chỉ cần nói với phòng y tá, sẽ có người sắp xếp, nhưng phải qua nhiều bước thủ tục, không tiện bằng việc cậu tự đi lấy.

Đồ dùng cần thiết để tháo chỉ rất đơn giản: kéo, nhíp, cồn i-ốt sát trùng, gạc và bông. Sau khi kiểm tra từng thứ một, cậu bưng cả khay đến thẳng phòng bệnh.

Hạ Đại Việt tỏ vẻ hào hứng. Ông cụ nằm giường bên cạnh biết anh sắp được tháo chỉ nên cũng không ngủ trưa nữa, ngồi trên giường xem cho vui.

Chử Quy đặt khay xuống, đẩy nó vào trong tủ đầu giường, vô tình làm rơi một thứ gì đó xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là một con hạc gấp bằng giấy gói kẹo.

Giấy gói kẹo sáng bóng trông quen quen. Người gấp con hạc giấy này là ai thì quá rõ ràng. Cậu sững người, cách gấp con hạc giấy này giống hệt cách cậu dạy Hạ Đại Việt kiếp trước!