Thập Niên 60: Quay Lại Để Gặp Anh

Chương 19

Chương 19

Tâm trạng Hạ Đại Việt rối bời, đầu óc rối như tơ vò, tình cảm cá nhân và quy tắc xã hội giằng xé lẫn nhau, người anh như cái xác không hồn.

Trụ Tử nhanh nhẹn rửa sạch hộp cơm, anh ta tranh thủ lúc thủ trưởng ngủ trưa để xuống tìm Hạ Đại Việt nói chuyện: “Phó chỉ huy, phó chỉ huy?”

Gọi mãi không thấy hồi âm, Trụ Tử giật mình, đưa tay đẩy vai Hạ Đại Việt. Hạ Đại Việt cử động, liếc nhìn Trụ Tử, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

“Phó chỉ huy, anh sao vậy?” Trụ Tử bị ánh mắt của Hạ Đại Việt dọa sợ, biểu hiện của Hạ Đại Việt giống hệt như bà cụ trong làng nói là bị mất hồn.

“Không sao.” Hạ Đại Việt miệng nói không sao nhưng có chuyện cũng không thể để Trụ Tử biết được.

Trụ Tử bĩu môi, phó chỉ huy cũng giống thủ trưởng, lừa anh ta. Buồn bã hai giây, Trụ Tử nhanh chóng điều chỉnh lại, hào hứng kể chuyện Chử Quy vạch trần chuyện viện trưởng hút thuốc.

Hạ Đại Việt thầm thở dài, kiên nhẫn nghe Trụ Tử kể chuyện mười phút, đang nghĩ cuối cùng tai mình cũng được yên tĩnh, cửa phòng lại mở. Được rồi, người nói nhiều hơn lại đến.

Đợi đến khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại đã là một tiếng đồng hồ sau, Hạ Đại Việt một tay ôm trán, tiếp tục sầu não.

Anh buồn phiền vì bản thân đã nảy sinh những ý nghĩ không thể nói ra với Chử Quy. Nếu Chử Quy phát hiện ra, chắc chắn cậu sẽ hối hận vì đã kết bạn với anh. Nghĩ đến việc sẽ mất cậu, tim Hạ Đại Việt như bị ai đó bóp nghẹt.

Không thể để Chử Quy phát hiện ra, Hạ Đại Việt quyết tâm, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng, anh vẫn có thể làm bạn với cậu.

Không phải Hạ Đại Việt không muốn tiến thêm một bước với cậu, nhưng anh nào dám có hy vọng xa vời như vậy. Cậu là mây trên trời, anh là bùn dưới đất, anh không xứng với cậu, cậu xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mây trên trời không nên bị người đời phỉ nhổ vì dính bùn đất.

Cậu nên mãi mãi là mây trên trời.

Hố sâu ngăn cách của hiện thực kéo Hạ Đại Việt ra khỏi giấc mộng đẹp, anh nặng nề buông tay xuống, vị đắng chát lan tràn nơi đầu lưỡi, nó còn đắng hơn cả thuốc sắc đã đun nửa ngày.

Hóa ra Chử Quy nói đúng, thuốc cậu kê thật sự không phải là thứ khó uống nhất trên đời.

Giấc ngủ trưa ngắn ngủi đã giúp Chử Quy lấy lại tinh thần, cậu dọn dẹp bàn làm việc, bắt đầu công việc buổi chiều.

“Bác sĩ, mẹ tôi, bà ấy…”

Chử Quy ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, rồi ngây người ra với người đàn ông trước mặt. Đây chẳng phải là hai mẹ con sáng nay sao?

“Thì ra anh là bác sĩ.” Người đàn ông không hề xem thường Chử Quy vì còn trẻ, anh ta mỉm cười, đỡ bà cụ ngồi xuống ghế trước mặt cậu.

“Không phải sáng nay hai người đã đến bệnh viện rồi ư?” Sáng nay cậu còn cố ý đến phòng khám xem, không thấy hai mẹ con, cứ tưởng họ đã khám xong rồi.

“Tôi để quên sổ khám bệnh của mẹ ở nhà, rõ ràng trước khi đi đã kiểm tra kỹ càng rồi mà.” Người đàn ông tự trách mình, đấm vào đầu. Tuy không có sổ khám bệnh vẫn có thể khám, nhưng phải tự trả tiền. Hoàn cảnh gia đình anh ta bình thường, tổng cộng số tiền trên người chỉ có vài đồng, nên vội vàng về nhà lấy.

Đi đi về về mất gần bốn tiếng, buổi trưa ăn tạm bát mì bên ngoài. Y tá nói bệnh của mẹ anh ta không phải cấp cứu, bảo anh ta đợi đến chiều bác sĩ đi làm rồi đăng ký khám.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Chử Quy ra hiệu cho người đàn ông im lặng. Hầu hết các bác sĩ đều có thói quen vừa bắt mạch vừa hỏi bệnh tình, nhưng cậu thì không.

“Bình thường có những triệu chứng gì?” Chử Quy lật một cuốn sổ bệnh án mới, ghi lại bệnh tình do người đàn ông thuật lại.

Đau lưng, ho hen, đau đầu, hồi hộp, khó thở… Cậu đặt bút xuống.

Tuổi đã bảy mươi ba, muốn chữa khỏi hoàn toàn là không thể, chỉ có thể điều trị từ từ.

Hiện tại bệnh nặng nhất của bà cụ là chứng đau đầu, đau đến mức tinh thần bà cụ uể oải. Cậu đi vòng ra sau lưng bà cụ, xoa bóp vài huyệt đạo cho bà cụ.

“Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.” Bà cụ nắm tay cậu cảm ơn. Người già cả một thân bệnh tật, nếu không phải con cái hiếu thảo, sợ chúng buồn, bà cụ chỉ hận không thể chết sớm xuống dưới đó cùng ông cụ cho rồi.

“Bà đừng nghĩ nhiều, phải giữ tâm trạng thoải mái, ngày tháng sau này còn dài mà.” Cậu luôn được người già yêu quý, một câu nói đã khiến bà cụ vui vẻ ra mặt.

Nói xong tình trạng bệnh, Chử Quy cẩn thận dặn dò những điều cần lưu ý nhưng không ghi chép vào sổ khám bệnh: “Bác sĩ Kiều Đức Quang ở bệnh viện này là chuyên gia về lĩnh vực này, nếu anh không yên tâm có thể đến khám ông ấy.”

“Không cần đâu, tôi tin tưởng anh.” Người đàn ông xua tay lia lịa, hai tay cậu thể hiện đã hoàn toàn chinh phục anh ta: “Anh kê đơn thuốc đi. À đúng rồi, bao lâu thì mẹ tôi phải tái khám một lần?”

“Hai người có tiện đến đây không? Nếu tiện thì tôi khuyên nên uống thuốc một tuần, một tuần sau đến tái khám.” Thuốc nào cũng có ba phần độc, một tuần sau bệnh tình thuyên giảm, tất nhiên liều lượng thuốc phải giảm tương ứng.

Người đàn ông lộ vẻ do dự, anh ta làm việc ở Cục Đường sắt, bác sĩ ở bệnh viện của đơn vị kê đơn thuốc mẹ anh ta uống không thấy hiệu quả lắm. Hôm qua bà cụ kêu đau đầu dữ dội nên anh ta mới xin nghỉ phép đưa mẹ đến Bệnh viện Kinh Thị. Nếu một tuần sau tái khám có nghĩa là anh ta lại phải xin nghỉ.

“Chủ nhật tuần sau anh có đi làm không? Nếu có thì tôi đưa mẹ tôi đến tái khám vào chủ nhật tuần sau được không?”

Một tuần với tám ngày cũng chẳng khác nhau là mấy, cậu định đồng ý, nhưng lại nhớ ra hai ngày nữa cậu sẽ không còn ở Bệnh viện Kinh Thị nữa. Cậu nói lời xin lỗi, giải thích tình hình.

“Hồi Xuân Đường?” Người đàn ông lẩm bẩm sao nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Bà cụ huých tay con trai: “Chị con hôm kia có gửi về nhà một gói thuốc thảo dược giải nhiệt, nói là của Hồi Xuân Đường phát, con quên rồi à?”

Thật là trùng hợp, thêm một mối duyên này, hai mẹ con càng tin tưởng Chử Quy hơn, nói Chủ nhật tuần sau sẽ đến Hồi Xuân Đường tìm cậu tái khám.

Sau khi cảm ơn, người đàn ông một tay cầm đơn thuốc và sổ khám bệnh, một tay dìu mẹ rời khỏi phòng khám. Vì họ sẽ đến Hồi Xuân Đường nên cậu đã sao thêm một bản bệnh án, bản gốc lưu lại Bệnh viện Kinh Thị, bản sao mang về y quán.

Chử Quy đóng ngăn kéo đựng bệnh án lại, cậu chợt phân tâm, đã hai giờ rưỡi rồi, không biết tình hình bên Khương Tự Minh thế nào. Nước trong cốc đã hết, cậu bưng cốc ra ngoài rót nước lọc. Khi đi ngang qua phòng y tá, chị Chu gọi cậu lại: “Này, bác sĩ Chử, tối qua ở hẻm Hoa Hòe xảy ra hỏa hoạn, cậu có nghe nói chưa?”

Cậu im lặng một lát: “Nghe nói rồi, sao vậy?”

“Không có gì, tôi nghĩ hẻm Hoa Hòe gần Hồi Xuân Đường, nên muốn hỏi cậu xem những gì họ nói có đúng không, có thật là hẻm Hoa Hòe bị cháy rụi không?” Chị Chu nói, có mấy cô y tá khác tò mò lại gần.

Ba người thành hổ, chứng kiến sức mạnh của tin đồn, cậu chỉ biết cười khổ: “Hẻm Hoa Hòe rộng lớn như vậy, nếu cháy rụi thật thì phải cháy bao lâu?”

Cậu bảo họ đừng lan truyền tin đồn nhảm, tối qua cậu đã tham gia cứu người suốt đêm, cụ thể cháy bao nhiêu cậu cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn không quá hai khu nhà. Giữa các khu nhà cổ có hẻm nhỏ xen kẽ, ở một mức độ nào đó có tác dụng ngăn chặn lửa lan rộng.

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non nguyên nhân hỏa hoạn ở hẻm Hoa Hòe, người thì nói do tai nạn, người thì đoán do con người, ai cũng phân tích đâu ra đấy như tận mắt chứng kiến.

Cậu không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, rảnh rỗi như vậy thà cậu xem thêm vài bệnh án, đọc thêm vài trang sách y học còn hơn.

Trên xe điện mà Khương Tự Minh đi cũng có người đang bàn tán về vụ hỏa hoạn ở hẻm Hoa Hòe. Hành khách không nói quá lời như chị Chu, nhưng nghe họ khen ngợi mình và em trai, Khương Tự Minh hắng giọng, cố gắng kìm nén nụ cười sắp bật ra khỏi miệng.

Khương Tự Minh cười thầm suốt dọc đường đến bệnh viện, thấy Chử Quy đang ở một mình trong văn phòng, anh ta run lên vì cười, chạy nhanh vào trong, đóng cửa lại, vịn vào đầu gối cười to.

“Sư đệ, chúng ta đã trở thành Bồ Tát cứu khổ cứu nạn rồi.”

Đến rồi! Tim cậu thắt lại, cậu giả vờ khó hiểu hỏi ngược lại: “Chợ đen thế nào?”

Khi nhắc nhở Khương Tự Minh đừng đến chợ đen, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với câu hỏi của anh ta, vì vậy nên biểu hiện tự nhiên quá mức đó của cậu khiến Khương Tự Minh há hốc mồm: "Em không biết sao? Hôm nay, đội tuần tra cửa trước đã bắt giữ mọi người ở chợ đen. Sáng nay, vợ anh bảo anh đến chợ đen lấy phiếu công nghiệp để đổi lấy phiếu vải. Nếu không nhờ em nhắc nhở trước thì anh đã tiêu đời rồi."

“Bắt người thật sao?” Cậu giả vờ ngạc nhiên: “Trước đây em có một bệnh nhân làm việc trong chính phủ, mấy hôm trước em tình cờ gặp anh ta trên đường, anh ta nói với em rằng cấp trên có thể sẽ kiểm tra gắt gao chợ đen, bảo em dạo này phải cẩn thận. Lần trước em nói với anh, anh còn nói em quản chuyện bao đồng, việc của anh.”

“Chẳng phải trước giờ chợ đen vẫn bình thường sao.” Khương Tự Minh hiểu cậu có ý tốt, anh ta nịnh nọt dịch ghế lại gần cậu: “Nhưng sao em biết chắc là hôm nay?”

Cậu liếc xéo Khương Tự Minh: “Không phải em biết chắc chắn là hôm nay, mà là hôm nay anh được nghỉ. Em nghĩ anh ta nói gần đây sẽ kiểm tra gắt gao, chắc chắn là trong vòng nửa tháng. Sau hôm nay, lần nghỉ tiếp theo của anh phải một tuần sau, chắc chắn sẽ tránh được.”

Hóa ra là vậy, Khương Tự Minh đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của cậu, anh ta vỗ mạnh vào vai cậu để bày tỏ lòng biết ơn. Cậu bị anh ta vỗ đến đau vai, lặng lẽ lùi ghế ra sau: “Chị dâu cần bao nhiêu phiếu vải, đợi lĩnh lương em sẽ đưa phần phiếu vải của em cho anh, anh đừng đến chợ đen nữa.”

Kiếp trước, Khương Tự Minh đến chợ đen cũng mang theo phiếu công nghiệp, nhưng không phải để đổi phiếu vải, mà là để bán lấy tiền!

***