Chương 21
Chẳng lẽ Hạ Đại Việt cũng trọng sinh? Trong tích tắc, cậu nhìn Hạ Đại Việt chằm chằm,trong ánh mắt ánh lên niềm vui sướиɠ khôn xiết.
"Đại Việt là anh sao?" Cậu cầm con hạc giấy, giọng nói thậm chí còn hơi run.
"Là tôi làm." Sao cậu ấy lại chỉ gọi tên mình vậy? Thật thân mật, Hạ Đại Việt vui mừng trong lòng. Trước đây anh luôn để con hạc giấy trong túi áo bệnh nhân khi thay quần áo mới lấy ra đặt lên tủ đầu giường. Sáng nay chỉ mong được tháo chỉ nên quên cất con hạc giấy vào túi. Thấy cậu cầm con hạc giấy dường như không có ý định trả lại, anh hào phóng nói: "Cậu thích sao? Vậy tôi gấp thêm cho cậu."
Niềm vui trong mắt cậu dần tan biến, cậu giả vờ nghịch con hạc giấy một cách thờ ơ: "Anh học gấp hạc giấy ở đâu vậy?"
"Không biết, tôi chưa học với ai cả." Hạ Đại Việt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tự nhiên biết gấp thôi."
Cậu càng thêm hoang mang, thầm nghĩ ông trời đang đùa với mình cho mình một Hạ Đại Việt trọng sinh được một nửa, thật là trêu ngươi.
"Một con là đủ rồi." Cậu cất con hạc giấy đi, quay lại vấn đề chính: "Kéo ống quần lên một chút."
Vừa dứt lời, Hạ Đại Việt đã nhanh chóng kéo ống quần lên tận đùi. Cuối cùng anh cũng được tháo chỉ rồi, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khởi. Mặc dù cậu khâu rất đẹp nhưng vết thương để lại sẹo vẫn khó tránh khỏi trông dữ tợn, sau khi lành hẳn chắc chắn sẽ để lại dấu. Hạ Đại Việt hoàn toàn không quan tâm đến điều này, đàn ông con trai sợ gì sẹo lên chiến trường mà không có sẹo, người ta còn tưởng anh là kẻ nhát gan.
Hạ Đại Việt hơi co chân miếng bông tẩm cồn i-ốt để lại cảm giác mát lạnh trên da. Cậu cắt chỉ, đầu nhíp từ từ kéo sợi chỉ khâu ra cảm giác kéo rõ rệt khiến Hạ Đại Việt phải gồng cứng cơ bắp chân. Cả quá trình tháo chỉ bao gồm cả việc sát trùng trước và sau, chỉ mất tám phút. Cậu tháo găng tay ra quay đầu lại thì thấy Hạ Đại Việt đang định đặt chân phải xuống đất.
"Ngồi xuống!" Cậu không nhịn được nữa: "Đừng tưởng tháo chỉ xong là có thể vận động mạnh được cẩn thận xương bị lệch đấy."
Cậu chỉ hận không thể nắm tai Hạ Đại Việt mà dặn dò hết những điều cần lưu ý: "Không được chạy nhảy, kiêng đồ cay nóng, ngoan ngoãn dùng nạng, nghe rõ chưa?"
Hạ Đại Việt cười toe toét, mắt sáng long lanh, cậu nói một câu anh gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Ông cụ nằm bên cạnh thở dài chán nản, lẩm bẩm: "Những lời này tôi nghe đến nỗi tai muốn mọc kén rồi.”
Cậu bỗng nín thở, không biết ông cụ có nhìn ra điều gì không. Cậu âm thầm kiềm chế lại, lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của ông cụ thấy ông đưa tay ngoáy tai, dường như là đang khó chịu vì cậu nói nhiều chứ không phải vì điều gì khác, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tháo chỉ xong, cậu không còn lý do gì để ở lại phòng bệnh của Hạ Đại Việt nữa. Cậu lề mề thu dọn dụng cụ chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Thời gian thủ trưởng xuất viện đã được ấn định, bảy giờ sáng mai, xe riêng sẽ đưa thẳng từ bệnh viện Kinh Thị về quân khu.
Khoảng thời gian chia tay của cậu và Hạ Đại Việt chính thức bước vào đếm ngược mười tám tiếng ba mươi sáu phút mà trong mười tám tiếng ba mươi sáu phút này, thời gian bọn cậu gặp nhau có lẽ chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, ngày mai cậu sẽ đến bệnh viện tiễn anh.
Còn đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ. Tối nay ăn cơm ở nhà họ Kiều không có cá nhưng lại có thêm một con gà, cũng là một bàn đầy ắp thức ăn. Kiều Đức Quang thích uống rượu, chiếc cốc nhỏ xíu được rót đầy, lắc lư sắp tràn, rượu trong vắt như nước. Kiều Đức Quang nghiêng chiếc cốc rỗng: "Đương Quy, uống với chú hai chén nhé?"
"Vâng." Cậu hơi sững người, sau đó gật đầu. Kiều Đức Quang rót cho cậu nửa chén nhỏ, đúng là chỉ nhấp môi hai cái là hết. Vị cay nồng và thơm ngon của rượu trắng lâu năm lan tỏa trên đầu lưỡi cậu giống như nỗi buồn của cậu theo thời gian mà ngày càng sâu đậm.
Nói ra thật buồn cười, cậu tin chắc rằng mình có thể đến được với Hạ Đại Việt nhưng đối với tương lai sau khi đến được với nhau, cậu lại thấy vô cùng hoang mang. Rượu thường thừa cơ hội len lỏi vào, chỉ nửa chén nhỏ mà cậu đã như người say, đây hoàn toàn không phải tửu lượng bình thường của cậu, chẳng lẽ rượu của Kiều Đức Quang quá nặng?
Kiều Đức Quang uống rượu vào thì nói nhiều hơn, cậu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Bữa tối kéo dài gần hai tiếng, cậu vẫn còn tỉnh táo bảy phần. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, cậu từ chối lời đề nghị tiễn về của nhà họ Kiều bước chân vững vàng rẽ vào đường lớn.
Cổ áo sơ mi ngắn tay hơi bó khiến cậu thấy khó chịu, cậu cởi hai cúc áo, gió đêm thổi qua cổ và vùng da nhỏ dưới xương quai xanh mang đi hơi ẩm của mồ hôi. Cậu đột nhiên dừng bước, rồi ngay sau đó đổi hướng. Ban đầu cậu đi với tốc độ bình thường, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy, gió lùa đầy vạt áo sơ mi phập phồng theo nhịp thở của cậu.
Hoàng hôn hay màn đêm, quá khứ hay tương lai, cậu đều không quan tâm, cậu chỉ muốn bây giờ, ngay bây giờ, lập tức gặp Hạ Đại Việt!
Những tòa nhà và cây cối hai bên đường lùi lại vun vυ't, cậu chạy một mạch đến bệnh viện Kinh Thị, đoạn đường mười phút rút ngắn xuống còn bốn phút. Mồ hôi mỏng manh biến thành những giọt mồ hôi lăn dài, ướt đẫm phủ lên mặt và cổ cậu một lớp ánh sáng lấp lánh.
Cậu hít một hơi thật sâu điều hòa lại nhịp thở gấp gáp vì chạy nhanh, cơ bắp chân hơi căng lên, cậu lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính vào lưng, cậu chẳng bận tâm. Cậu vượt qua gió đêm, dưới ánh mắt nghi hoặc của y tá trực ban ở khu nội trú, đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ Đại Việt ngón trỏ cong lại, dừng trên cửa ba giây, gõ cửa.
"Hạ Đại Việt, tôi có việc tìm anh." Cậu tự mình đẩy cửa vào, trong phòng rõ ràng có ba người, Hạ Đại Việt, ông cụ và người chăm sóc ông cụ nhưng trong mắt cậu, ngoài Hạ Đại Việt ra những người khác đều chỉ là phông nền.
Tám giờ tối, những người đi ngủ sớm đã nằm xuống nhưng đa số mọi người vẫn còn thức. Cả ngày bị nhốt trong bệnh viện chẳng có việc gì làm lấy đâu ra mà buồn ngủ. Đèn sợi đốt chiếu sáng khuôn mặt cậu, má và môi cậu vẫn còn ửng hồng sau khi chạy, nổi bật trên nền tóc đen và hàng lông mày thanh tú, như thể vừa được tô son điểm phấn. Hạ Đại Việt nhất thời nhìn đến ngây người quên cả phản ứng lại lời cậu nói.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Tay cậu chạm vào vai Hạ Đại Việt định đỡ anh dậy khỏi giường.
Mùi rượu thoang thoảng phả vào mũi Hạ Đại Việt, khoảng cách giữa chúng cậu gần đến mức chỉ cần anh hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm vào môi trên của cậu.
"Chờ tôi một lát." Tay cậu đang đưa nạng ra lại rụt về quay sang mượn một chiếc xe lăn ở phòng y tá, để Hạ Đại Việt ngồi lên đó, rồi đẩy anh ra bãi đất trống phía sau khu nội trú.
Bãi đất trống không có đèn, màn đêm càng thêm dày đặc, bọn cậu gần như không nhìn rõ biểu cảm của nhau nhưng chỉ cần một đường nét mờ ảo là đủ để chúng cậu hình dung ra hình dáng hoàn chỉnh của đối phương trong tâm trí.
Muôn vàn lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng cậu, cậu cọ cọ bàn chân xuống đất, giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió lúc này: "Tháo chỉ xong có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không." Cậu đứng sau xe lăn, Hạ Đại Việt buộc phải ngẩng đầu nhìn cậu không biết đèn pin của ai chiếu qua đây, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Đại Việt nhận ra biểu cảm của cậu khác với giọng nói của cậu, tiếc là ánh đèn pin chiếu qua quá nhanh, anh không kịp nhìn kỹ. Cậu đang buồn, tại sao cậu lại buồn? Hạ Đại Việt đưa tay lên, định nắm lấy tay cậu đang đặt trên lưng ghế xe lăn. Ngay trước khi chạm vào, anh lại rụt tay về.
"Sau khi về anh sẽ viết thư cho tôi chứ?"
Cậu khẽ động đậy, có lẽ thấy Hạ Đại Việt ngẩng đầu lên vất vả, cậu đi vòng qua bên trái xe lăn rồi ngồi xổm xuống.
"Tôi nhất định sẽ viết thư cho anh."
Hạ Đại Việt nghiêng mặt về phía cậu. Cậu ngồi xổm xuống trông thấp hơn hẳn như một cục bông nhỏ dựa sát vào xe lăn, tóc lướt qua cánh tay Hạ Đại Việt khiến anh thấy ngứa ngáy khắp người.
"Nếu có cơ hội, tôi có thể đến tìm anh không?" Cậu lẩm bẩm, bỏ qua việc sắp xếp câu chữ, cứ nghĩ gì trong đầu thì nói ra như vậy.
Cậu đã hỏi Trụ Tử rồi đơn vị của họ không có tàu hỏa đi thẳng, những năm trước, khi có gia đình đến thăm, đơn vị sẽ cử người đến ga tàu đón. Với mối quan hệ của cậu và Hạ Đại Việt, việc đến thăm anh với danh nghĩa người nhà rõ ràng là không khả thi. Cậu đang lên kế hoạch xem có thể liên hệ với bệnh viện quân khu không, xem có thể tìm lý do nào đó như giao lưu để đến đó không. Nếu được, cậu hy vọng có thể tận mắt chứng kiến ngày Hạ Đại Việt hoàn toàn bình phục và đi lại bình thường.
"Em muốn đến tìm tôi sao?" Giọng Hạ Đại Việt cao hơn một chút, sự ngạc nhiên và vui mừng hiện rõ trong giọng nói của anh: "Khi nào em đến, tôi sẽ ra đón em!"
Một người nghĩ rằng ngày mai Hạ Đại Việt sẽ theo thủ trưởng về quân khu, một người nghĩ rằng cậu sẽ lặn lội đường xa đến tìm anh, người hỏi kẻ đáp lại trùng hợp ăn khớp với nhau.
Cậu giơ tay ra trước mặt Hạ Đại Việt, anh hiểu ý, vỗ tay bốp một cái: "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."
"Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."
Vừa dứt lời, cậu đứng bật dậy dậm chân tại chỗ. Nếu nói điều gì khiến cậu khó chịu nhất trong mùa hè, thì đó chính là côn trùng đặc biệt là vào ban đêm, thật sự rất phiền phức.
Cậu gãi gãi cánh tay và mắt cá chân thấy Hạ Đại Việt ngồi im như tượng, cậu liếc nhìn cánh tay cũng đang lộ ra ngoài của anh trông rõ ràng to khỏe hơn của mình, hai chữ "ghen tị" hiện rõ trên mặt. Hạ Đại Việt không hề bị muỗi đốt, cậu đã chứng kiến tận mắt chỉ cần xung quanh còn có lựa chọn thứ hai, muỗi sẽ không bao giờ nhắm vào Hạ Đại Việt.
Cậu đẩy Hạ Đại Việt trở về phòng bệnh. Sau khi cậu đi khỏi, ông cụ tò mò ngẩng đầu nhìn Hạ Đại Việt: "Bác sĩ Chử tìm cậu ra ngoài làm gì vậy?"
"Nói về những điều cần lưu ý, bác có muốn nghe không?" Hạ Đại Việt nói dối. Ông cụ nằm vật ra với vẻ mặt chán nản những điều đó nghe đến nhàm tai rồi, ai mà thèm nghe nữa.
Đến giờ tắt đèn, trong bóng tối, Hạ Đại Việt giơ bàn tay phải đã vỗ tay với cậu lên trước mặt, anh nhớ rõ bàn tay cậu nhỏ hơn tay anh, anh khép các ngón tay lại hồi tưởng cảm giác nắm lấy bàn tay cậu. Hạ Đại Việt cảm thấy khô rát cổ họng, là ngọn lửa vô danh của mùa hè đang bùng cháy trong lòng anh.
Giấc mơ quá mức kiều diễm khiến Hạ Đại Việt giật mình tỉnh giấc vào lúc rạng sáng. Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, máu nóng lại như muốn sôi lên. Anh vội vàng đè nén du͙© vọиɠ, len lén liếc nhìn ông cụ đang ngủ say bên cạnh, cúi người lấy từ trong túi quần áo một chiếc quần đùi, chống nạng đi vội vào nhà vệ sinh.
May mắn là dọc đường không gặp ai khác, Hạ Đại Việt giặt sạch chiếc qυầи ɭóŧ thay ra rồi như ăn trộm đem phơi ở một góc khuất trong phòng phơi đồ của khu nội trú.
**********************