Chương 16
Chử Quy báo cáo với viện trưởng tin thủ trưởng sắp được chuyển viện, cậu làm việc luôn đáng tin cậy, viện trưởng vội nói sẽ liên hệ với Bệnh viện Quân khu. Nói đến việc thủ trưởng bình an vô sự, Chử Quy đã đóng góp công lao không nhỏ, tiếc là cậu công tác ở Hồi Xuân Đường, Bệnh viện Kinh Thị không thể khen thưởng về cấp bậc.
Tuy nhiên, từ bệnh viện lớn ở Kinh Thị cho đến trạm xá nhỏ thì cũng là do Bộ Y Tế quản lý, viện trưởng định báo cáo việc này lên Bộ Y Tế, dù không có phần thưởng thiết thực nhưng ít nhất cũng có thể để tên Chử Quy lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo, sau này thi thăng chức hay bình xét tiên tiến cũng có lợi thế hơn.
Là người quản lý của Bệnh viện Kinh Thị, việc viện trưởng sẵn sàng trao hết công lao lên Chử Quy cũng đủ để chứng minh ông ấy coi trọng cậu. Những người cùng thế hệ với Kiều Đức Quang đang dần già đi, trọng trách chấn hưng y học phải giao cho thế hệ của cậu gánh vác.
"Cứ yên tâm làm việc cháu, có chúng tôi ở đây." Viện trưởng vừa cười vừa vỗ vai Chử Quy: "Trưa mai nhớ đến nhà ăn cơm, vợ chú nhắc mãi rồi."
Chử Quy nhìn ra sự nặng nề ẩn giấu dưới khuôn mặt tươi cười của viện trưởng, tình hình chung càng ngày càng xấu đi, biết bao nhiêu nhân tài lẽ ra phải có tương lai rộng mở lại không có đất dụng võ, người người lo sợ bất an.
Tình hình sau này ra sao thì giờ vẫn chưa thể nói trước, tất nhiên, nếu có chuyển biến tốt là tốt nhất, nhưng chỉ sợ càng ngày càng tệ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến Chử Quy.
Nguyên nhân chủ yếu khiến viện trưởng có những lo lắng này là do cha mẹ cậu, Chử Đồng Hòa và Đường Gia Linh.
Khi sinh Chử Đồng Hòa, cơ thể An Thư Lan bị tổn thương, sau đó bà không thể sinh con được nữa. Và tất nhiên, Chử Chính Thanh đã đặt rất nhiều kỳ vọng lên cậu con trai duy nhất. Trong thời đại loạn lạc, Chử Chính Thanh vừa phải quản lý Hồi Xuân Đường vừa phải dạy dỗ Chử Đồng Hòa, không thể nói là không vất vả.
May mắn là Chử Đồng Hòa đã không phụ lòng mong đợi của cả gia đình, ông ấy bộc lộ thiên phú về y học cổ truyền từ rất sớm. Dưới sự chăm sóc chu đáo của cả gia đình mà sau hai mươi năm, Chử Đồng Hòa đã từ một đứa trẻ trở thành chàng trai trẻ ưu tú cả về học thức lẫn phẩm chất, cũng đến lúc nên lập gia đình.
Về người con dâu tương lai, Chử Chính Thanh và An Thư Lan đã nhắm ứng cử viên từ lâu. Đó là con gái thứ hai của một gia đình gia giáo làm nghề buôn bán thảo dược, tuổi ngang với Chử Đồng Hòa, dung mạo thanh tú, tính tình hòa nhã dịu dàng, được giáo dục tân tiến, cách đối nhân xử thế vô cùng khéo léo.
Tuy Chử Đồng Hòa và con gái nhà gia giáo không thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng đã gặp mặt vài lần, cũng có giao lưu. An Thư Lan nghĩ rằng ông ấy sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng Chử Đồng Hòa lại nói ông ấy đã có người trong lòng. An Thư Lan và Chử Chính Thanh không phải là những bậc cha mẹ cổ hủ, phong kiến, họ không ép buộc Chử Đồng Hòa phải cưới con gái nhà gia giáo. An Thư Lan trách con trai đã có người trong lòng mà không nói sớm, hại họ lo lắng vô ích. May mà bà chưa gửi thư cho nhà gia giáo, nếu không thì hỏng việc mất.
"Cô ấy tên là gì? Mẹ và bố con đã từng gặp bao giờ chưa?" Nói về việc hiểu con trai, bà còn hơn cả Chử Chính Thanh. Với tính cách của Chử Đồng Hòa, An Thư Lan thật sự tò mò về cô gái khiến ông ấy động lòng là người như thế nào.
"Cô ấy tên là Đường Gia Linh." Khi nói về người trong lòng trước mặt mẹ, dường như trong mắt Chử Đồng Hòa có ánh sáng.
Đường Gia Linh? Hình như đã từng nghe ở đâu đó. An Thư Lan âm thầm suy nghĩ, đầu chợt lóe sáng: "Mẹ nhớ tháng trước y quán có một bệnh nhân họ Đường, Đường Gia Linh là cháu gái của ông ấy?"
Ba năm trước, Bình Thành thất thủ, danh tiếng ngày xưa biến thành lưỡi dao sắc bén hướng vào trong. Người ngoài đến thành, Hồi Xuân Đường chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng. Vì đại cục, Chử Chính Thanh được người khác giúp đỡ, mang tấm biển Hồi Xuân Đường cùng gia quyến đi lánh nạn xuống phía Nam. An Thư Lan nhớ bệnh nhân họ Đường là bởi vì Chử Chính Thanh có nói chuyện với họ trong lúc khám bệnh, biết được căn nhà mà họ đang ở tạm chính là tổ sản của nhà họ Đường.
Nhà họ Đường sa sút đã nhiều năm, tổ sản bị con cháu bán sạch sẽ.
Bà nhớ lại dung mạo của Đường Gia Linh - hôm đó ông cụ Đường đến y quán, An Thư Lan lờ mờ nhớ cô gái bên cạnh ông cụ có khuôn mặt tròn, đôi mắt quả hạnh, má hồng, là một cô gái xinh đẹp, hào phóng.
An Thư Lan nhờ người âm thầm tìm hiểu, Đường Gia Linh sống nương tựa vào ông cụ Đường, bề ngoài ngoan ngoãn nhưng tính tình lại rất mạnh mẽ. An Thư Lan có thể thông cảm, bà ấy là một đứa trẻ mồ côi, nếu không mạnh mẽ thì đã bị người ta bắt nạt từ lâu rồi.
"Con bé có biết con thích nó không?" Càng tìm hiểu về Đường Gia Linh, An Thư Lan càng hài lòng, ngược lại, bà lo lắng Chử Đồng Hòa chỉ là đơn phương.
"Cô ấy biết." Ngũ quan của Chử Đồng Hòa là sự kết hợp những ưu điểm của An Thư Lan và Chử Chính Thanh, cộng thêm chiều cao của người phương Bắc nên có thể coi là xuất chúng ở một thành phố nhỏ miền Nam này. Ông ấy một lòng chân thành với Đường Gia Linh, thử hỏi sao Đường Gia Linh có thể không động lòng.
Hai người tâm đầu ý hợp, An Thư Lan mời ngay bà mối đến nhà, hôn sự được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống. Thấy cháu gái yêu quý được gả vào nhà tốt, ông cụ Đường mừng đến rơi nước mắt. Tiếc là ông cụ mắc bệnh nặng khó chữa, dù Chử Đồng Hòa và Chử Chính Thanh dốc hết sức vẫn không thể cứu được.
Một năm rưỡi sau, Đường Gia Linh sinh Chử Quy tại thành phố nhỏ miền Nam. Tin chiến thắng liên tục được báo về, Chử Chính Thanh thường xuyên một mình nhìn về phương Bắc. Bình Thành là gốc rễ của Hồi Xuân Đường, nhất định là sẽ có ngày ông treo lại tấm biển Hồi Xuân Đường lên vị trí cũ của nó.
May mắn thay, Chử Chính Thanh không phải đợi ngày đó quá lâu. Năm Chử Quy một tuổi, Chử Chính Thanh đọc được tin kẻ xâm lược đầu hàng trên báo. Cả nước hân hoan, Chử Chính Thanh kích động đến mức xắn tay áo, ông cầm tờ báo chạy nhanh đến chỗ An Thư Lan, vừa chạy vừa gọi lớn: "Thư Lan, thu dọn đồ đạc, chúng ta về Bình Thành!"
Nhà họ Chử đã ở thành phố nhỏ miền Nam tám năm, nói đi là đi thì chắc chắn không được. Buổi tối, Chử Chính Thanh gọi ba học trò đến, hỏi ý kiến của họ về việc đi hay ở. Ba người tự bàn bạc với gia đình, cuối cùng Hàn Vĩnh Khang và Khương Tự Minh quyết định theo Chử Chính Thanh về Bình Thành, còn người học trò nhỏ thì quỳ xuống dập đầu ba cái với Chử Chính Thanh.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, mọi người rời khỏi thành phố nhỏ miền Nam, bắt đầu hành trình trở về phương Bắc.
Cuối năm đó, Chử Chính Thanh bước vào Bình Thành, nơi ông đã xa cách tám năm giữa tuyết trời rơi dày đặc. Chử Quy được quấn kín bưng thành một cái bánh chưng nhỏ, nằm gọn trong vòng tay của Đường Gia Linh, chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên trong đời.
Chử Chính Thanh liên lạc với những người bạn cũ, sau vài lần vất vả, ông đã lấy lại được Hồi Xuân Đường. Năm đó đi lánh nạn vội vàng, ngoài tấm biển ra thì mọi người chỉ mang theo vài cái hòm. Sau khi Hồi Xuân Đường trải qua tai kiếp trống không, tủ thuốc trên tường mở lung tung, mạng nhện giăng khắp xà nhà và góc phòng càng làm cho nơi này thêm đổ nát.
Cả nhà ổn định chỗ ở, chưa kịp nghỉ ngơi đã cùng nhau xắn tay áo lên dọn dẹp sạch sẽ Hồi Xuân Đường. Chử Chính Thanh dùng số tiền còn lại mua một lô dược liệu, chọn ngày lành tháng tốt, Hồi Xuân Đường khai trương lại.
Pháo nổ lách tách, những mảnh vụn màu đỏ rơi rải rác khắp mặt đất. Làn khói dày đặc tan đi, tấm biển Hồi Xuân Đường treo cao, Chử Chính Thanh quay đầu nhìn người thân và học trò bên cạnh, chưa bao giờ ông thấy lòng mình yên bình như lúc này… Cho đến khi Chử Đồng Hòa nói muốn chuyển sang học Tây y.
Cụ thể chuyện xảy ra là như nào thì Chử Quy không biết. Dù cậu có thăm dò thế nào, tất cả mọi người đều né tránh, ngay cả Khương Tự Minh cũng bảo cậu đừng hỏi.
Chử Chính Thanh đăng báo từ con với Chử Đồng Hòa. Khoảng thời gian đó, ngày nào An Thư Lan cũng khóc, nhưng khi nhìn thấy Chử Quy nhỏ bé cố gắng dùng bàn tay nhỏ nhắn để lau nước mắt cho bà, nói "Bà đừng khóc", bà lại lấy lại tinh thần.
Nếu vợ chồng Chử Đồng Hòa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Chử Quy thì còn đỡ, nhưng họ lại không làm vậy. Chử Đồng Hòa được người khác hỗ trợ đi du học, Đường Gia Linh đi theo chăm sóc, trước khi đi đã gửi một lá thư về nhà.
Và chính lá thư này đã gieo mầm tai họa cho Chử Quy. Nếu không có Chử Chính Thanh và An Thư Lan, Chử Quy cũng không thoát khỏi việc bị quy chụp tội danh.
Mọi người khuyên Chử Quy đăng báo từ mặt Chử Đồng Hòa và Đường Gia Linh, nhưng Chử Quy từ chối.
Chử Quy bắt đầu ghi nhớ mọi việc từ khoảng ba tuổi. Cậu không có chút ấn tượng nào về bố mẹ ruột của mình, càng không nói đến tình thân. Lý do cậu không đăng báo là vì An Thư Lan. Tên của Chử Quy là do Chử Chính Thanh đặt, chữ "Quy" ban đầu có nghĩa là trở về Bình Thành, nhưng giờ đây, đầu kia của chữ "Quy" là Chử Đồng Hòa. Nếu cậu đăng báo, đồng nghĩa với việc tự tay cắt đứt hy vọng duy nhất của An Thư Lan.
Hơn nữa, cậu nghi ngờ việc Chử Chính Thanh từ con hoàn toàn là do nóng giận nhất thời, hai mươi năm trôi qua, chắc chắn ông đã hối hận, nếu không thì sao lại không cho Khương Tự Minh nói cho cậu biết sự thật.
Lão già cứng miệng mềm lòng. Kiếp trước, hai người lần lượt qua đời, Tương Hạo Bá cấu kết với người ngoài rồi vu oan giá họa cho Chử Quy, khiến cậu bị đưa đi cải tạo lao động. Dù vậy, kiếp này Chử Quy vẫn không định từ mặt bố mẹ, một mặt là vì Chử Chính Thanh có thể bảo vệ cậu, mặt khác, cậu không định ở lại Kinh Thị mãi.
Lời của ông ấy khiến Chử Quy ấm lòng. Có rất nhiều người yêu thương cậu, đủ để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của bố mẹ. Cậu gật đầu, nhận lời mời của ông ấy: "Cảm ơn chú, nhất định cháu sẽ đến vào ngày mai."
Nghĩ đến việc thủ trưởng lén hút thuốc, Chử Quy cảm thấy cậu cần phải nhắc ông ấy nói với Bệnh viện Quân khu. Thủ trưởng đã rơi vào tình trạng nguy kịch vài lần, các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là phổi gần chỗ trúng đạn, việc hút thuốc trong thời gian hồi phục rất dễ gây ra biến chứng.
Trên đời có quá nhiều bệnh tật chưa biết và khó chữa. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, biến chứng nội tạng thường không thể đảo ngược. Ông ấy nghiêm mặt nói: "Chú sẽ nói với họ cố gắng khuyên thủ trưởng cai thuốc lá."
Nói xong chuyện thủ trưởng, ông ấy nhắc đến Hạ Đại Việt. Ông ấy nghe nói hai người ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, không biết có phải Chử Quy đang giúp đỡ đối phương không. Nếu Hạ Đại Việt thật sự gặp khó khăn về kinh tế, ông ấy có thể xin trợ cấp giúp anh.
Nghe nửa câu đầu, Chử Quy giật mình, cậu còn tưởng trong viện đang đồn đại chuyện của cậu và Hạ Đại Việt, hóa ra là hiểu lầm. Chử Quy giải thích cậu và Hạ Đại Việt cùng chia tiền ăn, không có chuyện giúp đỡ gì cả.
Dù gì Hạ Đại Việt cũng là phó chỉ huy, đâu cần trợ cấp, cho dù ông ấy có xin, anh cũng sẽ không nhận.
"Hiếm khi thấy cháu kết bạn tri kỷ." Ông ấy mừng cho Chử Quy: "Hôm nay hình như là ngày thứ bảy sau phẫu thuật của cậu ấy rồi nhỉ? Xương của cậu ấy hồi phục thế nào rồi?"
"Không bị lệch." Chử Quy đã đoán đúng, khả năng hồi phục của Hạ Đại Việt quả không làm cậu thất vọng.