Chương 15
Sáu giờ, chiếc đồng hồ tích tắc cả đêm vang lên trong ánh bình minh, Chử Quy thò tay ra khỏi màn, ấn chính xác vào nút tắt trên đỉnh đồng hồ. Tiếng chuông chói tai biến mất, thế giới lại trở về sự yên tĩnh.
Chuyến xe buýt sáng sáu giờ rưỡi, Chử Quy chỉ mất năm phút để hoàn thành các hoạt động buổi sáng. Tối qua cậu đã dặn bà nội An Thư Lan rằng sáng nay cậu không ăn cơm ở nhà, đừng bận tâm chuẩn bị, lúc đó bà không nói gì, cậu cứ tưởng bà đã nghe lời, nào ngờ vừa ra đến sảnh, bà nộ đã đợi cậu sẵn, nhét vào tay cậu một gói giấy còn hơi ấm.
"Cầm lấy ăn dọc đường." An Thư Lan tiễn cậu ra ngoài: "Vị hôn thê của anh cả đang làm bữa sáng trong bếp, sẵn lò và bếp, bà cũng không mất nhiều công sức."
"Vâng." Tình yêu thương của bà nội khiến lòng cậu nghẹn lại: "Cháu sẽ ăn hết. Trời còn sớm, bà về phòng ngủ thêm một lát đi ạ."
Trong giấy gói dầu là mấy cái bánh trứng mềm, nhìn màu vàng ruộm của bánh, cậu đoán bà nội ít nhất cũng phải đánh hai quả trứng.
Trên xe buýt sáng còn nhiều chỗ trống, cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tận hưởng làn gió sớm mát mẻ, rồi mở gói bánh trứng ra. Vừa đi làm vừa ăn sáng trên xe là chuyện thường, mấy người ngồi gần đó bị mùi thơm của bánh trứng hấp dẫn, nhìn cậu thêm vài lần, thầm nghĩ nhà cậu thật chiều chuộng cậu, không biết cái bánh thơm ngon đến mức nào.
Ánh nắng tràn đầy sức sống dần dần lan tỏa khắp Kinh Thị, chiếu rọi những tòa nhà cổ kính từng trải qua bao phong ba bão táp mà nay đã trở nên lộng lẫy, dường như vừa tỉnh giấc từ trong lịch sử.
Càng lúc càng nhiều người lên xe, cậu nhường chỗ cho một bà bầu đang xoa bụng, ba bến sau, xe điện dừng lại trước cổng Bệnh viện Kinh Thị.
"Mẹ, từ từ thôi." Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi dìu một bà cụ tóc bạc, cậu lùi sang một bên, ra hiệu cho họ xuống trước.
Sắc mặt bà cụ tái nhợt, cử động chậm chạp, từng bước một, việc xuống xe đơn giản đối với bà cụ cũng khó khăn vô cùng, tiếng thở khò khè như có vật gì mắc trong cổ họng.
Người đàn ông tay trái xách túi, một tay dìu bà cụ có vẻ hơi vất vả, cậu xông lên giúp một tay, cậu đỡ ở trên, người đàn ông đỡ ở dưới.
"Cảm ơn đồng chí." Có lẽ vì đến được bệnh viện đồng nghĩa với việc có thêm hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ nên hàng lông mày đang nhíu chặt của người đàn ông dần giãn ra.
"Không có gì." Cậu nhìn họ bước về phía khu khám bệnh rồi quay người đi đến tòa nhà nội trú.
Trong phòng bệnh nội trú, Hạ Đại Việt đang tập chống đẩy trên giường bệnh, chân anh duỗi thẳng, chỉ dùng sức của cơ bụng để nâng phần thân trên, chiếc giường sắt kẽo kẹt, ông cụ hào hứng đếm cho anh.
"Một trăm lẻ hai, một trăm lẻ ba..." Ông cụ trợn to mắt, gần hai trăm cái rồi mà tốc độ của Hạ Đại Việt vẫn không hề giảm, chỉ có khuôn mặt là hơi đỏ lên một chút, nhìn ông cụ hừng hực khí thế, trẻ thật là tốt.
Tập đủ hai trăm cái, Hạ Đại Việt cầm chiếc khăn ở tủ đầu giường lau mồ hôi trên mặt, ông cụ giơ ngón tay cái lên với anh.
Không còn cách nào khác, Hạ Đại Việt đã quen với việc luyện tập trong quân đội, một ngày không vận động là toàn thân khó chịu. Đến bệnh viện, ngày nào cũng được bồi bổ, tinh lực càng thêm dồi dào, chân phải bị bó bột, anh chỉ có thể tập trung vào phần thân trên. Chờ đến khi nào chân phải có thể cử động được, anh nhất định phải chạy cho đã.
Tập Sit-up xong, anh lại lật người nằm sấp trên giường tập chống đẩy, lưng nhấp nhô lên xuống, cơ bắp ở cánh tay và vai cổ nổi lên cuồn cuộn, trông cực kỳ mạnh mẽ.
Thường ngày Chử Quy đến khu nội trú sẽ lên tầng hai trước, kiểm tra cho thủ trưởng xong mới xuống tầng dưới gặp Hạ Đại Việt, khoảng chín giờ. Nhưng hôm nay đi xe điện đến bệnh viện sớm hơn mười mấy phút so với trước nên định đổi lại thứ tự.
Hạ Đại Việt đang mồ hôi ròng ròng trên giường đã bị cậu bắt gặp.
"Tôi chỉ tập luyện một chút, không vận động chân." Hạ Đại Việt lật người lại, vội vàng kéo ống quần lên, chứng minh anh có làm theo lời dặn của bác sĩ.
"Tôi làm chứng cho Tiểu Hạ, cậu ấy rất cẩn thận." Ông cụ ở bên cạnh bênh vực, Tiểu Hạ cao to vạm vỡ, sao gặp bác sĩ Chử nhỏ nhắn thư sinh lại giống như chuột gặp mèo vậy.
Hạ Đại Việt lúc nằm sấp đã làm mồ hôi dính vào gối, cậu nhíu mày.
Mồ hôi tiếp tục chảy xuống mặt, trán Hạ Đại Việt ướt đẫm, tai cậu nóng bừng, người này lại khiến mồ hôi dính đầy giường nữa rồi.
"Trong phích có nước nóng không?" Ngoài dự đoán của Hạ Đại Việt, cậu không truy cứu việc anh không chịu yên phận.
Đối mặt với câu hỏi của cậu, Hạ Đại Việt ngẩn người một lúc mới phản ứng lại: "Có."
"Vậy anh đi lấy nước lạnh để tôi pha cho rồi lau người đi." Cậu cúi người lấy chậu men dưới gầm giường ra: "Ăn sáng chưa?"
Hạ Đại Việt trả lời đã ăn rồi, Trụ Tử đến tiện thể mang theo bánh bao và dưa muối cho anh, mì nước dễ bị nát khi đựng trong hộp cơm, sau khi Trụ Tử mang đến một lần thì Hạ Đại Việt bảo anh ta đổi hết thành bánh bao, vừa tiết kiệm lại vừa no.
"Tiểu Hạ, cậu quen bác sĩ Chử từ trước à?" Ông cụ tặc lưỡi khen ngợi, Chử Quy đúng là chu đáo ân cần với Hạ Đại Việt, bác sĩ bình thường với bệnh nhân làm gì có tốt như vậy.
Hạ Đại Việt do dự rồi thừa nhận, "trước kia" là một phạm trù rộng lớn như vậy, kiếp trước cũng có thể gọi là "trước kia" mà, không sai.
Cậu lấy nửa chậu nước lạnh pha lẫn với nước ấm, vừa định nói "tôi ra ngoài đợi anh" thì bị cảnh tượng trước mắt dọa phải nuốt câu nói vào bụng - hai tay Hạ Đại Việt nắm lấy gấu áo, soạt một cái, anh cởi sạch.
Làn da màu mật ong no mắt, những khối cơ bắp đường nét rõ ràng khiến cậu nghĩ đến hình vẽ cấu trúc cơ thể người từng xem lúc đi học theo phản xạ, nhìn xuống dưới, tai cậu nóng ran, cậu biết sờ vào cơ thể trước mắt này cứng như thế nào.
Lòng bàn tay như có lửa đốt, cậu chợt nhận ra mình nên quay đầu đi, nhưng Hạ Đại Việt lại lau người mà chẳng thèm để ý gì.
"Sao anh lại cởi đồ ra?" Hình như bây giờ quay đi đã muộn, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi chuyển tầm nhìn.
"Quần áo tôi có mồ hôi." Kẻ hỏi người trả lời, Hạ Đại Việt nhanh chóng lau khô người, mặc chiếc áo phông ngắn tay của mình vào.
Từ góc độ của Hạ Đại Việt, hành động của anh rất bình thường, ông cụ được người chăm sóc đẩy ra hành lang hóng gió, rèm cửa kéo kín, Chử Quy là bạn, lại cùng là nam giới, cởϊ áσ cũng chẳng sao.
Chử Quy nghẹn lời, trách mình suy nghĩ không đơn thuần, đầu óc toàn là suy nghĩ tục tĩu.
"Tai cậu đỏ quá." Chử Quy đang cố gắng bình tĩnh lại, Hạ Đại Việt lại nói trúng tim đen, anh đưa tay sờ lên dái tai cậu: "Bị ốm à?"
Ai bị ốm mà triệu chứng lại là tai đỏ chứ! Chử Quy tức giận, Hạ Đại Việt hành động quá nhanh, khiến cậu bị véo một cái. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào dái tai mềm mại, chân cậu mềm nhũn.
Cùng lúc đó, tim Hạ Đại Việt đập mạnh một cái, anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác khô miệng khát nước dâng trào.
"Tôi không bị ốm, mau buông tay ra." Lúc này không chỉ tai cậu đỏ, mà cả mặt cũng đỏ bừng: "Tôi phải đi kiểm tra cho thủ trưởng rồi."
Hạ Đại Việt nghe lời buông tay, Chử Quy vội vàng chạy trốn, bóng lưng biến mất trong nháy mắt, Hạ Đại Việt tiếc nuối, cúi đầu nhìn ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải.
Nó mềm mại trơn trượt, giống như đậu hũ non đông vừa tới. Không cần dùng răng cắn, chỉ cần dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ là tan ra.
Chử Quy chạy thẳng một hơi lên tầng hai mới thấy hơi nóng trên mặt dần tan đi, cậu bước chậm lại để điều chỉnh hơi thở, nhưng cảm giác lạ lùng ở dái tai lại như mọc rễ, vô cùng rõ ràng.
Chử Quy cố nén ham muốn đưa tay lên chạm vào, cậu trưng ra nét mặt bình tĩnh, đâu phải cậu chưa từng thấy cơ thể của Hạ Đại Việt lần nào, những việc người yêu có thể làm họ đều đã làm cả rồi, bây giờ còn ngại ngùng cái gì.
Nghĩ vậy, Chử Quy cố tình gạt Hạ Đại Việt ra khỏi đầu, tập trung vào công việc.
Thủ trưởng đã có thể xuống đất đi lại được, đang tựa lưng vào giường đọc báo, so với Hạ Đại Việt sáng sớm nằm sấp trên giường tập chống đẩy thì thủ trưởng thật sự là một bệnh nhân mẫu mực. Mặc dù Chử Quy cảm thấy sự ngoan ngoãn của ông ấy phần lớn là do bất lực.
Để giúp thủ trưởng hồi phục, Trụ Tử và những người khác kiên quyết thống nhất chung chiến tuyến với Chử Quy. Thủ trưởng tính tình nóng nảy, tuyệt đối không được để cảm xúc lên xuống thất thường trong thời gian điều dưỡng, vậy thì ngừng cung cấp tin tức từ quân đội, không cho ông ấy cơ hội tức giận, còn hút thuốc uống rượu thì càng đừng hòng nghĩ tới.
Dưới sự canh gác nghiêm ngặt của đồng chí Trụ Tử đáng tin cậy, thủ trưởng - người đã hút thuốc suốt hai mươi năm đã không đυ.ng đến thuốc lá được nửa tháng, nếu tiếp tục kiên trì có lẽ có thể cai thuốc thành công, vết thương này cũng không coi là vô ích.
Họ vẫn đánh giá thấp khao khát hút thuốc của một người nghiện thuốc lá lâu năm, sau khi bắt mạch, Chử Quy bảo thủ trưởng cúi đầu, chuẩn bị kiểm tra xem vết thương do bọ chét cắn ở phía sau gáy đã tiêu sưng hoàn toàn chưa, lúc lại gần, một mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào mũi.
Khứu giác của Chử Quy được rèn luyện trong đống thuốc thảo dược, xuất xứ, phương pháp chế biến, thời gian bảo quản và độ khô... Các yếu tố đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và mùi của thuốc thảo dược, Chử Chính Thanh thường lấy hai loại thuốc giống nhau để cậu phân biệt. Cậu rất tự tin với khứu giác của mình.
Do có rất nhiều cách để nhiễm mùi thuốc lá, cậu không vạch trần ngay tại chỗ mà tiếp tục kiểm tra, đồng thời xác định vị trí cụ thể nơi phát ra mùi thuốc lá.
Cậu khoanh vùng mục tiêu ở phần tóc phía trước của thủ trưởng, sự thật đã rõ ràng.
"Ông đã hút thuốc." Cậu nói chắc chắn: "Hút bao nhiêu rồi?"
"Tôi không hút thuốc." Thủ trưởng nói với tốc độ không nhanh không chậm, ông ấy đã làm lính bao nhiêu năm, sao có thể bị cậu hỏi một câu là khai ra: "Trên người tôi có mùi thuốc lá sao?"
Thậm chí ông ấy còn không chủ động giải thích, quá chủ động đồng nghĩa với việc chột dạ, ông ấy rất khôn ngoan. Chờ cậu gật đầu, ông ấy mới cười nói có lẽ là dính từ người khác.
"Đúng rồi, có thể là người khác hút thuốc bay vào người thủ trưởng. Bác sĩ Chử, mũi cậu thính thật, anh còn chẳng ngửi thấy gì." Trụ Tử khịt mũi, hít một hơi thật sâu mà vẫn không ngửi thấy gì.
"Nếu là dính từ người khác, mùi thuốc lá sẽ không chỉ lưu lại trên tóc của ông." Giọng điệu Chử Quy lạnh đi vài phần: "Thủ trưởng, cơ thể là của ông, nếu ông không muốn khỏe, tôi có thể xin với viện trưởng kết thúc quá trình điều động ngay lập tức."
Cậu đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân cũng như rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc chữa, họ dốc hết sức lực tìm kiếm hy vọng sống, dù biết hy vọng mong manh vẫn phải cố gắng níu giữ hơi thở, vì vậy cậu ghét nhất là những người vừa tiếp nhận điều trị vừa không tuân theo lời dặn của bác sĩ.
Hạ Đại Việt là trường hợp đặc biệt có thể thông cảm được, còn thủ trưởng rõ ràng không nằm trong số đó.
Bị vạch trần, thủ trưởng đành phải thừa nhận sự thật: "Tôi chỉ hút nửa điếu, cơn nghiện thuốc nổi lên, tôi thật sự không nhịn được."
Cơn nghiện thuốc lá đúng là rất khó nhịn, nhưng cậu tin rằng, với ý chí của thủ trưởng, nếu thật sự đến lúc phải nhịn thì tuyệt đối có thể nhịn được, nói đi nói lại cũng chỉ là không để lời cậu nói vào tai thôi.
Nghĩ đến việc mạng sống của mình là do Chử Quy cứu, thủ trưởng thở dài nhượng bộ: "Lần sau tôi sẽ không hút nữa."
Thấy thủ trưởng cũng không còn ở lại bệnh viện được bao lâu nữa, cậu dập tắt cơn tức giận, hỏi nửa điếu thuốc còn lại ở đâu.
Thủ trưởng đưa tay mò mẫm trong gối, giao nộp nửa điếu thuốc với nét mặt tiếc rẻ, cậu chuyển tay đưa cho Trụ Tử, bảo anh ta cầm đi tiêu hủy.
Trụ Tử sững sờ trước lời thú nhận của thủ trưởng, ngày nào anh ta cũng kiểm tra phòng bệnh ba lần, vậy mà vẫn không phát hiện ra thủ trưởng giấu thuốc lá trong gối. Ánh mắt Trụ Tử dần trở nên nghi hoặc, anh ta nhìn quanh giường bệnh, có thể giấu thuốc lá trong gối, thì những chỗ khác cũng chưa chắc đã trong sạch, lát nữa anh ta phải lật ga giường lên kiểm tra, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một điếu thuốc nào!
Bị mất mặt trước cấp dưới, thủ trưởng cảm thấy hơi xấu hổ, Chử Quy nói vài câu ông ấy muốn nghe để xoa dịu: "Cơ thể ông hồi phục tốt hơn dự kiến của tôi, sau một hai ngày quan sát nữa là có thể chuyển về Bệnh viện Quân khu rồi."
Thủ trưởng được chuyển viện sớm đồng nghĩa với việc cậu và Hạ Đại Việt sắp phải chia tay. Mặc dù với tư cách là bác sĩ điều trị của thủ trưởng, cậu hoàn toàn có thể cố tình trì hoãn, nhưng lý trí của cậu không cho phép cậu vì tư lợi cá nhân mà làm trái với đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ.
Nghe vậy, nét mặt thủ trưởng đang từ buồn bực chuyển sang vui mừng, Bệnh viện Quân khu trực thuộc quân đội, đối với ông ấy thì chuyển viện cũng giống như về nhà.
Không khí vui mừng lan tỏa khắp phòng bệnh, Chử Quy thoáng ngẩn người, không biết Hạ Đại Việt nghe tin chuyển viện sẽ phản ứng như thế nào.