Chương 14
Cuối cùng quả đào cũng được bỏ lại vào túi lưới. Đợi ông cụ ngủ say, người phụ nữ dọn dẹp đồ đạc trên tủ đầu giường, nhỏ giọng dặn dò nhân viên y tế chăm sóc ông cụ cẩn thận, có việc gì phải báo ngay cho họ, đừng để ông cụ hút thuốc nữa.
Sự quan tâm trong lời nói của người phụ nữ khiến Hạ Đại Việt nhớ đến mẹ mình ở quê nhà xa xôi, bà sống một mình trong làng, không biết có khỏe không.
Bố Hạ Đại Việt mất sớm khi anh còn nhỏ, mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn, thậm chí còn vay tiền cho anh ăn học. Hạ Đại Việt hiếu thảo, sau khi tốt nghiệp tiểu học anh không đi học nữa, đến năm mười sáu tuổi, nghe nói quân đội có đãi ngộ tốt, có tương lai, vì muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn, anh quyết tâm nhập ngũ.
Sáu năm trong quân ngũ, Hạ Đại Việt chăm chỉ huấn luyện, ra chiến trường càng không sợ chết, xông pha nơi tuyến đầu, dựa vào công trạng của mình mà thăng chức từ một người lính bình thường lên sĩ quan. Sáu năm qua Hạ Đại Việt chỉ về nhà một lần, thời gian còn lại đều cống hiến hết cho quân đội.
Mỗi lần gửi tiền trợ cấp về nhà, Hạ Đại Việt đều viết thư cho mẹ. Mẹ anh không biết chữ, thỉnh thoảng mới nhờ bí thư thôn viết thư hồi âm, nội dung đều là bà khỏe mạnh, bảo Hạ Đại Việt yên tâm công tác, và dặn dò anh tự chăm sóc bản thân, toàn những lời báo tin vui chứ không nói đến chuyện buồn.
Đương nhiên trong thư Hạ Đại Việt cũng không bao giờ nhắc đến chuyện mình bị thương trên chiến trường, tính cách hai mẹ con thế nào, họ đều hiểu rõ.
"Đang nghĩ gì vậy?" Chử Quy đứng ở cửa đã thấy Hạ Đại Việt như đang lơ đãng, cậu bước vào hai bước, Hạ Đại Việt nhìn sang.
"Tôi đang nghĩ, sau khi tôi về, tôi có thể viết thư cho cậu không?" Hạ Đại Việt hạ thấp giọng, ánh mắt như dính chặt trên mặt Chử Quy.
Chử Quy tưởng "về" mà Hạ Đại Việt nói là về quân đội, quân đội kỷ luật nghiêm minh, một người trong một người ngoài, hình như viết thư là cách duy nhất để họ giữ liên lạc lúc này.
"Không được sao?" Sự im lặng của Chử Quy khiến Hạ Đại Việt căng thẳng, các ngón tay suýt nữa xé rách ga trải giường.
"Được." Chử Quy biết viết thư không phải kế lâu dài, nhưng trước mắt chưa rõ ràng, cậu cũng chưa nghĩ ra được cách nào vẹn toàn, chỉ có thể tạm thời cứ đi từng bước một.
Nhìn thấy hành động nhỏ của Hạ Đại Việt, Chử Quy không nhịn được cười, kiếp trước Hạ Đại Việt nói chuyện với cậu đâu có dè dặt như vậy. Nếu là kiếp trước, anh sẽ mặc kệ được hay không, cứ viết trước đã.
Vậy rốt cuộc tính cách vô lại của Hạ Đại Việt là từ đâu mà ra? Chử Quy càng lúc càng hoang mang, luôn cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó.
Được Chử Quy cho phép, Hạ Đại Việt phấn chấn hẳn lên, anh lén lút âm thầm vỗ vỗ nếp nhăn trên ga trải giường, dịch sang một bên, nhường ra nửa giường, gọi Chử Quy lại ngồi.
"Không ngồi đâu, lát nữa tôi phải đến khoa khám bệnh." Chử Quy đến để chuyển lời: "Thủ trưởng bảo tôi nói với anh là cứ yên tâm dưỡng thương, có yêu cầu gì cứ nói. Sau bốn giờ chiều nay ông ấy cho phép vào thăm, anh canh giờ mà đi, khoảng năm giờ rưỡi tôi đi kiểm tra phòng, xong rồi chúng ta cùng ăn cơm."
Thủ trưởng không cần Chử Quy túc trực bên cạnh, bệnh nhân ở khu nội trú lại có bác sĩ phụ trách riêng, nên Chử Quy đã đăng ký tên mình ở khoa khám bệnh, tiện thể tận dụng thời gian rảnh rỗi.
Nói rồi cậu chợt nhớ Hạ Đại Việt cũng là người không chịu ngồi yên, mấy ngày nằm viện này chắc anh buồn chán lắm. Trụ Tử phải chăm sóc thủ trưởng, tính tình ông cụ cùng phòng lại kỳ quặc, Chử Quy nảy ra một ý: "Anh có muốn xem sách gì không, tôi tìm người mượn cho anh vài cuốn để gϊếŧ thời gian?"
Bấy giờ Hạ Đại Việt cảm thấy Chử Quy thật sự phát sáng, anh vội vàng đáp: "Sách gì cũng được, tôi không kén chọn, làm phiền bác sĩ Chử rồi."
"Ừm, vậy đợi đi, tôi sẽ mang đến cho anh sớm nhất có thể." Chử Quy gật đầu, một lượt danh sách những người quen biết lướt qua trong lòng cậu, sau đó cậu tới văn phòng của Kiều Đức Quang.
Là chủ nhiệm khoa Đông y của bệnh viện Kinh Thị, Kiều Đức Quang có một văn phòng lớn riêng, bên trong chất đầy sách y học chiếm gần hết một bức tường. Hồi cậu còn thực tập, cậu thường xuyên lui tới văn phòng của ông ấy. Dù bận rộn suốt ngày, cậu vẫn cố gắng dành thời gian đọc hết những cuốn sách mà mình chưa từng xem qua.
“Đương Quy đến đấy à, cháu tìm chú có việc gì sao?” Khi không có ai, Kiều Đức Quang vẫn quen gọi cậu bằng tên ở nhà. Cậu gọi ông là Kiều lão, ông ấy cũng coi cậu như cháu mình.
“Kiều lão, cháu muốn mượn bộ “Bản Thảo Cương Mục” của chú.” Cậu nhìn về phía tủ sách, sáu cuốn “Bản Thảo Cương Mục” nằm ở góc trên bên phải được đánh số đầy đủ, chứng tỏ gần đây không có ai mượn.
Kiều Đức Quang không hỏi cậu mượn cho ai, ông ấy vui vẻ để cậu mang cả bộ đi, không hề nhắc đến thời hạn trả.
Cậu cảm ơn Kiều Đức Quang, cất bốn cuốn sau vào trong sọt tre đựng hành lý. Hai cuốn đầu của “Bản Thảo Cương Mục” chủ yếu giới thiệu các loại dược liệu thông thường, ngoài công dụng, khu vực phân bố và các nội dung cơ bản khác thì còn có hình ảnh và phương pháp nhận dạng. Có lẽ Hạ Đại Việt xem xong có thể dùng trong trường hợp cấp cứu dã ngoại, dù sao cũng tốt hơn là đọc mấy cuốn sách nội dung vô tri khác.
Bốn cuốn sau có nội dung chuyên sâu hơn, liên quan đến sự kết hợp giữa các loại thảo dược. Trong quá trình thực hành, cậu phát hiện có chút sai lệch nhưng không nhớ rõ cụ thể ở trang nào nên định xem lại.
Sau khi đưa sách đến phòng khám đã là hơn ba giờ chiều. Trời nóng nực, phòng khám vắng teo, các y tá túm tụm lại một góc nói chuyện phiếm. Thấy cậu đến, họ ngạc nhiên, tò mò không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.
Cậu dừng lại giải thích một hồi, khi biết cậu sẽ ở lại bệnh viện một tuần, các y tá nở nụ cười tươi rói. Cậu vừa giỏi y thuật lại hòa nhã với mọi người, ở đâu có cậu, không khí đều rất hài hòa, họ làm y tá cũng được nhờ.
Quan trọng nhất là cậu có gia thế tốt, lại có ngoại hình ưa nhìn, đúng chuẩn con rể quốc dân. Nếu ai lấy được cậu, chắc chắn người đó sẽ có cuộc sống sung túc.
Tất cả những điều này đã tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu với mọi người. Cậu vừa bước vào văn phòng đã có người mang cốc trà mới đến cho cậu, sổ khám bệnh và các vật dụng khác.
Ở phòng khám đến năm giờ, cậu khám cho hai bệnh nhân, một người bị đau răng và một người bị tiêu chảy. Cậu kê đơn thuốc, dặn dò họ cách sắc thuốc và cách phòng ngừa hàng ngày. Ban đầu, bệnh nhân thấy cậu còn trẻ nên hơi nghi ngờ tay nghề, nhưng sau khi nghe cậu nói đúng bệnh, họ dần chuyển từ nghi ngờ sang kính trọng.
Họ về nhà sắc thuốc theo lời cậu dặn, kiêng đồ cay nóng, răng hết đau, bụng dạ thoải mái, họ hết lời khen ngợi cậu với mọi người xung quanh, bệnh viện Kinh Thị quả xứng danh là bệnh viện số một Kinh Thị, bác sĩ trẻ tuổi nào cũng giỏi giang như vậy.
Nhớ đã hẹn ăn tối với Hạ Đại Việt, thấy gần đến thời gian, cậu khóa ngăn kéo, báo với y tá trực một tiếng rồi thong thả bước đến phòng bệnh của thủ trưởng.
Đúng như cậu dự đoán, Hạ Đại Việt đang nói chuyện với thủ trưởng. Cậu gõ cửa, hai người ngừng nói chuyện, Hạ Đại Việt nói mời vào thay thủ trưởng.
Đầu giường thủ trưởng đặt những món quà do người thân bạn bè đến thăm bệnh tặng, trong thùng rác có một lớp vỏ táo. Cậu ngửi thử, không thấy mùi thuốc lá, xem ra thủ trưởng giữ gìn sức khỏe hơn ông cụ ở tầng dưới.
Khám xong, cậu và Hạ Đại Việt chào tạm biệt thủ trưởng. Thủ trưởng gọi Hạ Đại Việt lại, chỉ vào tủ đầu giường: “Tiểu Hạ, cậu cầm lấy ăn đi, chia cho tiểu Chử một ít, đây là mệnh lệnh.”
Lời của thủ trưởng khiến Hạ Đại Việt khó xử. Thấy anh do dự, thủ trưởng đã tự cầm giỏ hoa quả đưa cho Hạ Đại Việt, anh vội vàng cầm lấy, tiếp nhận lòng tốt của thủ trưởng.
Đến cầu thang, cậu đứng bên phải Hạ Đại Việt, khom người ra hiệu cho anh đặt tay phải lên vai mình: "Tôi dìu anh."
Lúc này đây, những bậc thang bình thường nhưng lại trở nên vô cùng nguy hiểm trong mắt cậu. Cậu tỏ ra nghiêm trọng như thể giây tiếp theo Hạ Đại Việt sẽ ngã lăn xuống. Mặc dù Hạ Đại Việt đã tự lên xuống nhiều lần, cậu vẫn không thể yên tâm.
Hành động của cậu khiến Hạ Đại Việt cảm động. Anh buông cây nạng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Khoảnh khắc làn da cánh tay anh chạm vào gáy cậu, cả hai đều sững người.
Mỗi bậc thang cao khoảng mười lăm cm, cậu đi rất chậm, xác nhận Hạ Đại Việt đã bước vững mới tiếp tục bước xuống. Cả hai đã mất gần hai phút mới đi hết cái tầng lầu.
Hạ Đại Việt dồn trọng tâm cơ thể lên chân trái, lực tác động lên người cậu không nặng, nhưng chỗ hai người tiếp xúc da thịt vẫn rịn một lớp mồ hôi.
Cuối cùng cũng xuống đến nơi, cậu thở phào nhẹ nhõm, trả lại nạng cho Hạ Đại Việt: "Cẩn thận nhé."
Bữa tối vẫn do cậu đến nhà ăn lấy đồ rồi mang về phòng bệnh ăn. Hạ Đại Việt vội vàng lấy tiền và phiếu ăn trong túi ra đưa cho cậu, nói đã hứa tối nay sẽ đến lượt mình mời.
Mấy ngày tiếp theo, cậu khám cho thủ trưởng ba lần mỗi ngày, sáng, trưa, tối. Thời gian còn lại, cậu đến phòng khám bệnh đúng giờ, ăn cơm cùng Hạ Đại Việt. Buổi trưa cậu mời, buổi tối Hạ Đại Việt mời, cứ như vậy cho đến thứ Sáu, cậu có việc phải về y quán, hai người tạm thời chia tay nhau.
Ngày mai là thứ Bảy, Khương Tự Minh được nghỉ, đó cũng là ngày anh ta bị bắt ở chợ đen. Cậu cảm thấy mí mắt phải giật giật suốt buổi chiều, lòng bất an, phải về nhà một chuyến.
Vì là giờ cao điểm nên xe điện đông nghẹt thở, cậu bị kẹp giữa đám đông, một tay bám chặt thanh kim loại, cơ thể lắc lư theo xe điện. May mà cậu đã chuẩn bị trước, đi xe lúc bụng đói, nếu không chắc chắn sẽ nôn hết bữa tối ra ngoài.
Cửa kính xe mở toang, không khí nóng bức cả ngày bị mặt trời thiêu đốt tràn vào trong xe, xua tan phần nào mùi mồ hôi nồng nặc.
Vất vả lắm mới xuống được xe, cậu vội vã đi về phía y quán. Những người hàng xóm ăn tối xong đang tụ tập ở đầu ngõ nói chuyện phiếm, những mẩu chuyện vụn vặt hàng ngày qua lời kể của họ có thể nói từ sáng đến tối.
Cậu cúi người bước qua cánh cửa nhỏ vào y quán, nhân viên trực đêm đang bưng bát mì ngồi sau cánh cửa húp sùm sụp. Thấy cậu, anh ta vội vàng ngẩng đầu chào hỏi.
Cậu đáp lại vài câu qua loa, đi vòng ra sân sau, nghe thấy tiếng Khương Tự Minh đang ngân nga một đoạn trích trong vở "Tứ Lang Thăm Mẹ".
"Hai nước giao chiến—" Giọng hát của Khương Tự Minh đột ngột dừng lại: "Tiểu sư đệ, sao em lại về đây?"
"Thủ trưởng đã hồi phục khá tốt, tối nay không có việc gì, em về xem sao." Cậu nháy mắt với Khương Tự Minh: "Dạo này Tương Hạo Bá có ngoan không?"
Nét mặt Khương Tự Minh chợt thay đổi, đang định trả lời thì An Thư Lan đi ra, anh ta hạ thấp giọng: "Lát nữa đến phòng anh rồi nói."
Cậu gật đầu, bước tới chỗ An Thư Lan: "Bà ơi, còn mì thừa không ạ..."
Tất nhiên là không còn mì thừa, An Thư Lan xắn tay áo định vào bếp nấu. Cậu ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng, biết bà vừa tắm rửa xong nên năn nỉ bà đừng nấu rồi tự mình vào bếp nấu một bát mì nước, thêm chút muối, rưới hai thìa nước tương giấm trộn đều, hương vị tạm được.
Ăn mì xong, cậu kể sơ qua về mấy ngày vừa rồi của mình. Vì sáng mai cậu phải quay lại bệnh viện nên Chử Chính Thanh không nói gì thêm, giục cậu dọn dẹp xong thì đi ngủ sớm, đừng nấn ná quá lâu.
Cậu ngoan ngoãn vâng dạ. Đến tối, đèn tắt, cậu lặng lẽ mở cửa phòng, mượn ánh trăng rón rén đi đến phòng khách.
Cậu khẽ gọi "Nhị sư huynh" ngoài cửa phòng Khương Tự Minh. Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở. Đèn bật sáng, khuôn mặt tròn trịa của Khương Tự Minh xuất hiện trước mặt cậu.
"Quả nhiên là thằng nhóc Tương Hạo Bá đó không chịu an phận!"
Khương Tự Minh nghiến răng nghiến lợi: "Anh đã làm theo lời em, sắp xếp cho cậu ta trực đêm hai lần, rồi sáng ra khi kiểm tra cố tình than thở các bước kiểm tra thật sự không cần thiết, thế là cậu ta hùa theo ngay. Mai anh nghỉ, cậu ta hẹn anh đi ăn cơm, anh đoán chắc chắn cậu ta muốn nhân cơ hội này để lấy lòng anh."
"Ăn ở đâu?" Hành động của Tương Hạo Bá nằm trong dự đoán của cậu. So với việc Tương Hạo Bá sẽ nói gì với Khương Tự Minh ngày mai, điều cậu quan tâm hơn là địa điểm ăn uống có gần chợ đen hay không. Nếu Khương Tự Minh quên lời cậu dặn, tiện đường ghé chợ đen, lỡ bị cơ quan chức năng bắt thì sao?
Khương Tự Minh nói địa điểm, cậu ngạc nhiên nhướn mày, khu vực gần cổng thành có mức giá không hề rẻ, Tương Hạo Bá đúng là đã bỏ ra vốn lớn.
"Nhị sư huynh, anh nhất định phải hứa với em một chuyện." Cậu nghiêm mặt, Khương Tự Minh là người đã trưởng thành, cậu không thể lúc nào cũng giữ anh ta bên cạnh mình được. Liệu lần này Khương Tự Minh có thể tránh được tai họa hay không, mấu chốt vẫn nằm ở bản thân anh ta.
"Chuyện gì?" Khương Tự Minh có hơi căng thẳng trước vẻ nghiêm túc của cậu. Anh ta nuốt nước bọt, ngồi ngay ngắn lại: "Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ không cấu kết với Tương Hạo Bá đâu. Em còn không biết anh là người như thế nào sao?"
"Anh hứa với em trước đã." Cậu quá hiểu tính cách của Khương Tự Minh nên mới phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
"Được rồi được rồi, anh hứa với em." Khương Tự Minh xua tay, vẻ mặt bí hiểm: "Rốt cuộc là chuyện gì, giờ có thể nói rồi chứ?"
"Ngày mai dù có xảy ra chuyện gì anh cũng không được đến chợ đen." Sợ Khương Tự Minh nuốt lời, cậu nói thêm: "Nếu anh tới đó, cả đời này anh sẽ không được ăn thịt nữa."
Khương Tự Minh rất háu ăn, với anh ta, bắt anh ta không được ăn thịt cả đời chẳng khác nào bắt anh ta sống thực vật. Tưởng tượng đến cuộc sống không có thịt, Khương Tự Minh đau khổ: "Không đi thì không đi, tiểu sư đệ, em nguyền rủa anh làm gì, ngày thường anh thương em lắm mà."
Cậu gật đầu hài lòng. Qua ngày mai, chuyện chợ đen lan truyền ra, Khương Tự Minh chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Cậu sẽ tranh thủ nói với Trương Tiểu Phương, để chị ấy quản Khương Tự Minh, đảm bảo sau này anh ta thấy chợ đen sẽ tránh xa.
Giải quyết xong một mối lo lớn, cậu nói lời tạm biệt Khương Tự Minh bằng giọng điệu thoải mái. Sợ đánh thức hai ông bà đang ngủ, cậu vào phòng không dám bật đèn, mò mẫm nằm lên giường.
Mây che khuất trăng bạc, ánh đèn trước cửa Hồi Xuân Đường trở nên mờ ảo. Người trực đêm ngáp dài một cái, duỗi tay chân cứng đờ, tiếp tục đẩy cối đá nghiền thuốc.
"Có ai không, mở cửa!" Tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức người trực đêm khỏi cơn buồn ngủ. Anh ta vội vàng ném cối đá, đứng dậy mở chốt cửa.
Người đàn ông mặt mũi lấm lem tro bụi nói với nét mặt lo lắng: "Con trai tôi bị sặc khói, mãi không tỉnh, bác sĩ xem sao giúp tôi với."
“Anh đặt con xuống trước đã." Nhân viên trực đêm giúp người đàn ông đặt đứa trẻ bất tỉnh lên ghế, kiểm tra hơi thở của đứa bé, ổn định nhẹ nhàng, có lẽ là bị ngất, không nguy hiểm đến tính mạng.
Người trực đêm bảo người đàn ông đợi một lát để anh ta vào trong gọi người. Khương Tự Minh đang ngủ say, nghe có người đến khám bệnh nên cũng tỉnh táo lại.
Tiếng động bên ngoài đánh thức Chử Quy dậy, cậu xỏ dép lê thò người ra, Khương Tự Minh xua tay bảo cậu ngủ tiếp.
"Em đi cùng anh xem sao." Một mảnh ký ức bị lãng quên chợt xuất hiện trong đầu Chử Quy. Vào đêm nay của kiếp trước, ngõ Hoa Hòe bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vì là đêm khuya, mọi người đã ngủ say nên phát hiện muộn, lửa cháy lan nhanh, cuối cùng khiến hai người thiệt mạng, mười bảy người bị thương.
Lúc đó Hồi Xuân Đường đang tổ chức tang lễ cho Chử Chính Thanh, cửa bị khóa, đến khi nhận được tin báo cháy thì đã là ngày hôm sau.
Thì ra mí mắt phải của Chử Quy giật giật suốt buổi chiều là vì chuyện này!
Ngõ Hoa Hòe nằm ở phía bắc Hồi Xuân Đường, cách đó khoảng ba con phố. Chử Quy nhìn về phía bắc, dường như cậu thấy ánh lửa lấp lóe.
Người đàn ông chỉ nói là có cháy, anh ta hoàn toàn không biết những chuyện khác. Anh ta lo lắng cho con trai nên không tham gia chữa cháy cũng là lẽ thường tình. Chử Quy nhanh chóng lấy hòm thuốc: "Nhị sư huynh, em đi trước đây."
Hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, Khương Tự Minh vội vàng đáp: "Em cẩn thận."
Càng đến gần ngõ Hoa Hòe, ánh lửa càng rõ. Dân cư xung quanh thi nhau xách xô, bưng chậu từ trong nhà chạy đến hiện trường chữa cháy. Chử Quy chạy theo đám đông với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu không biết đám cháy đã kéo dài bao lâu, cũng không biết hai người gặp nạn kiếp trước lúc này ra sao, nhưng cậu biết, dù chỉ nhanh hơn một giây, họ cũng có thêm một phần hy vọng sống sót.
Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng xà nhà bằng gỗ, phát ra tiếng lép bép trong gió. Khói đặc cuồn cuộn cùng hơi nước bốc lên, Chử Quy như cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt.
Tiếng người huyên náo, tiếng kêu cứu vang lên không ngớt. Chử Quy không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu tìm một khoảng đất trống rồi hét lớn: "Tôi là bác sĩ, ai bị thương thì đưa đến đây! Tôi là bác sĩ, ai bị thương thì đưa đến đây!"
Chử Quy dùng hết sức lực để hét, cổ họng đau rát, cậu quay đầu ho khan hai tiếng: "Tôi là bác sĩ, ai bị thương thì đưa đến đây!"
Cuối cùng tiếng nói của Chử Quy cũng nhận được hồi đáp. Đám đông dạt ra một lối đi, có người đặt đèn pin xuống đất chiếu sáng cho cậu. Những người bị thương liên tục được đưa đến trước mặt cậu, có người bị bỏng, có người ngã khi chạy tán loạn, có người bị xà nhà rơi xuống đè lên...
"Mẹ ơi, con đau." Cô bé mặt mày lem luốc, tóc tai rối bù, cánh tay trái bị phỏng rộp một mảng lớn.
"Không sao rồi, sẽ hết đau ngay thôi, ngoan nào." Chử Quy dùng nước lạnh rửa chỗ bị bỏng cho cô bé, dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành khiến cô bé nín khóc.
Thuốc mỡ mát lạnh, cô bé nấc lên: "Cảm ơn chú."
Nụ cười của cô bé xua tan đi sự u ám mà đám cháy kinh hoàng mang lại. Chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến lòng người thắt lại. Chử Quy lấy lại tinh thần, tiếp nhận người bị thương tiếp theo.
Ngọn lửa dần yếu đi, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần, những người kiệt sức ngồi bệt xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ may mắn khi thoát nạn.
"Mệt chết tôi rồi." Khương Tự Minh chạy đến sau thở hổn hển. Chử Quy sững người, người bị thương đâu? Không còn ai bị thương nữa sao?
Mặc dù ở gần, nhưng ngõ Hoa Hòe không thuộc phạm vi trách nhiệm của Hồi Xuân Đường, những người bị thương đã được chuyển đến trạm xá tương ứng. Chử Quy nuốt nước bọt khô khốc: "Đã thống kê số người thương vong chưa?"
"Nhanh vậy sao được, nhưng hình như không có ai chết." Khương Tự Minh đưa nước cho Chử Quy. Anh ta quên mất ai đã đưa, nước uống mát lạnh ngọt ngào, dường như có thêm chút đường.
Không có ai chết? Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Chử Quy cũng được thả lỏng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, sắp ba giờ sáng rồi.
Hai anh em lê từng bước nặng nề trở về y quán. Thấy họ bình an trở về, An Thư Lan chắp tay niệm "A Di Đà Phật". Chử Chính Thanh ở lại Hồi Xuân Đường hỏi han vài câu rồi bảo họ đi rửa ráy, trong nồi có nước nóng.
Khương Tự Minh bảo Chử Quy gội đầu trước, ngày mai anh ta được nghỉ, có thể ngủ đến khi nào tùy thích, còn cậu phải đến bệnh viện làm việc. Thông thường, nếu Chử Chính Thanh không chủ động cho cậu nghỉ phép thì dù có lý do gì, cậu cũng phải đi làm đúng giờ.
Nếu nói sự nghiêm khắc của Chử Chính Thanh áp dụng lên Khương Tự Minh và Hàn Vĩnh Khang là mười phần thì những gì Chử Quy phải chịu đựng ít nhất cũng phải trên hai mươi phần. Vì thế Khương Tự Minh thường hay cảm thán, may mắn là anh ta không đầu thai vào nhà họ Chử.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Chử Quy chính xác là cuộc sống mà không phải một người bình thường có thể trải qua!