Chương 13
Ăn xong đồ ăn nóng hổi, Hạ Đại Việt đổ mồ hôi khắp trán, cứ như thể canh vừa uống vào bụng đã biến thành mồ hôi trên người. Chử Quy lấy khăn tay đưa đến gần cằm Hạ Đại Việt: "Lau mồ hôi đi."
Hạ Đại Việt không nhận khăn mà giơ cánh tay lên quệt qua trán: "Xong rồi. Bữa trưa hết bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền cho cậu."
Mồ hôi ướt đẫm chuyển sang cánh tay. Nhìn hành động giống hệt kiếp trước của Hạ Đại Việt, Chử Quy bất lực, dùng khăn lau mồ hôi khó lắm sao?
"Không đáng bao nhiêu, coi như tôi mời anh."
"Vậy tối nay tôi mời cậu." Hạ Đại Việt buột miệng nói, rồi nhận ra mình còn chưa biết tối nay Chử Quy có rảnh hay không, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Được không?"
"Được." Chử Quy vui vẻ đồng ý, anh mời cậu, cậu mời anh, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm.
Chử Quy cất khăn tay, cậu xếp chồng hộp cơm mang ra chỗ rửa bát. Bên ngoài cửa sổ khu rửa bát là một cây đại thụ cao hai tầng, bóng cây che khuất ánh nắng chói chang khiến nhiệt độ bên dưới duy trì ở mức có thể chấp nhận được. Gió thổi lay động lá cây, những đốm sáng hình tròn trên mặt đất lấp lánh theo kẽ lá.
Dòng nước rửa sạch dầu mỡ trên tay, tâm trạng Chử Quy dần tốt lên. Được sống lại một lần đã là may mắn lớn, những hành động cục mịch của Hạ Đại Việt, cậu có nhiều thời gian để sửa dần.
Những cái thật sự không sửa được thì nhìn nhiều chắc cũng quen. Nhân vô thập toàn, sống với nhau mà, phải bao dung lẫn nhau.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ của Chử Quy đã trải dài từ quá khứ đến tương lai. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ đường ai nấy đi với Hạ Đại Việt, mười năm thời gian như lưỡi dao khắc sâu hình bóng người đàn ông này vào tận xương tủy cậu. Tình cảm của cậu dành cho Hạ Đại Việt, không một ngoại lực nào có thể xóa nhòa.
Chử Quy tin rằng dù thay đổi thời gian và địa điểm gặp gỡ, Hạ Đại Việt vẫn sẽ thích cậu - tình cảm của Hạ Đại Việt dành cho Chử Quy cũng vậy, không một ngoại lực nào có thể lay chuyển.
Chỉ cần Chử Quy vẫn là Chử Quy, Hạ Đại Việt vẫn là Hạ Đại Việt thì mệnh đề này sẽ luôn đúng với hai người.
Tiếng xào xạc của lá cây ngừng lại, Chử Quy tắt vòi nước, úp ngược hộp cơm để ráo nước, tối lại dùng tiếp.
Hạ Đại Việt đặt chiếc tủ đầu giường vừa lau sạch trở về vị trí cũ, anh nhìn sang giường bên cạnh, từ bỏ ý định đổi giường. Bệnh viện Kinh Thị còn có biệt danh là bệnh viện cán bộ, bệnh nhân nào trong khu nội trú cũng là cán bộ hoặc người nhà cán bộ, anh không muốn gây thêm phiền phức cho Chử Quy.
Tuy ông cụ cùng phòng nói nhiều, tính tình hơi quái gở, nhưng nhìn chung cũng dễ chịu. Còn chuyện ông ta nói giúp anh giới thiệu đối tượng, không thân không thích, Hạ Đại Việt cũng không để tâm.
"Tôi lên tầng hai thăm thủ trưởng, anh nghỉ ngơi một lát rồi ngủ trưa nhé." Chử Quy đặt hộp cơm xuống, sau đó xoay người định đi, mà cậu chợt nhớ ra điều gì, lại quay lại: "Anh có muốn đi vệ sinh không, tôi đỡ anh đi?"
Hạ Đại Việt dùng hành động chứng minh mình bị gãy chân phải chứ không phải là không thể tự lo liệu cuộc sống. Anh chống nạng tự đi vệ sinh. Nhìn Chử Quy lên tầng hai, Hạ Đại Việt quay về phòng bệnh, thấy một người phụ nữ đang quay lưng về phía cửa cằn nhằn ông cụ hút thuốc lén lút là hành vi không thể chấp nhận được, nghe giọng nói có vẻ là phụ nữ ngoài ba mươi.
Rõ ràng là ông cụ bị cằn nhằn đến phát phiền, thấy Hạ Đại Việt bèn vội lên tiếng chào hỏi để ngắt lời con gái: "Tiểu Hạ về rồi đấy à."
Có người ngoài, người phụ nữ quay lại, ngượng ngùng cười với Hạ Đại Việt. Tính tình ông cụ quái gở thế nào, người nhà như họ hiểu rõ nhất. Để không làm phiền người khác, họ đã cố tình nhờ bác sĩ sắp xếp phòng đơn, kết quả ông cụ chê ở một mình buồn, nhất quyết đòi đổi sang phòng đôi.
Hạ Đại Việt khẽ gật đầu. Ông cụ giới thiệu hai người với nhau. Để được yên tĩnh, ông ta tỏ ra rất thân thiết, cứ như thể là bạn vong niên với Hạ Đại Việt: "Tiểu Hạ đang phục vụ trong quân đội, nhờ năng lực mà thăng lên chức phó chỉ huy, tương lai rộng mở lắm."
Trong mắt quần chúng, quân nhân luôn là hình mẫu lý tưởng. Bỏ qua chức vụ phó chỉ huy, ngoại hình của Hạ Đại Việt trong quân đội có thể coi là số một số hai, rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Anh tuy ít nói nhưng lại rất hợp ý ông cụ, vì vậy ông cụ càng nói càng hăng say, một thanh niên tốt như vậy, sao lại chưa có đối tượng nhỉ!
"Tiểu Hạ, cậu muốn tìm người như thế nào? Con gái tôi làm ở đoàn văn công, đoàn của nó toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp, đảm bảo có người cậu ưng ý."
Thời buổi này tìm đối tượng chủ yếu dựa vào người quen giới thiệu, gặp mặt nhau, ưng ý thì đăng ký kết hôn. Ông cụ hiếm khi xen vào chuyện bao đồng, người phụ nữ nhìn Hạ Đại Việt với ánh mắt dò xét hơn, nếu anh thật sự có năng lực, cô ta giúp giới thiệu một chút cũng không sao: "Tiểu Hạ quê quán ở đâu? Cấp phó chỉ huy ở quân đội các cậu có được gia đình đi theo không? Nếu kết hôn, cậu định sắp xếp thế nào?"
Đã muốn giới thiệu thì phải tìm hiểu rõ ràng những điều cần thiết, các cô gái đoàn văn công vừa xinh đẹp lại tự cao, mấy người xuất sắc đều muốn làm vợ của đoàn trưởng, phó chỉ huy bình thường họ không thèm để mắt.
Giọng điệu của người phụ nữ như thể Hạ Đại Việt đã đồng ý xem mắt, thanh niên hai mươi mấy tuổi, ai mà chẳng mong muốn lấy vợ.
Tai Hạ Đại Việt đỏ bừng, vừa rồi khi ông cụ hỏi anh muốn tìm người như thế nào, phản ứng đầu tiên của anh lại là Chử Quy. Bác sĩ Chử như tiên giáng trần, sao anh lại có thể nảy sinh suy nghĩ mạo phạm như vậy với cậu chứ.
"Tôi xuất ngũ rồi, quê ở nông thôn Tây Nam." Hạ Đại Việt chỉ nói một câu đã dập tắt sự nhiệt tình của người phụ nữ. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi suy nghĩ táo bạo trong đầu.
Căn phòng bỗng chốc im lặng. Hạ Đại Việt âm thầm tính toán tiền cơm trưa, tiền trợ cấp sau khi nhập ngũ anh đã gửi về quê một phần, lúc đầu chức vụ thấp, gửi về nhà xong gần như chẳng còn gì, đến khi lên chức trung đội trưởng mới dần dần tích cóp được chút ít.
Lần này đi vội vàng, tất cả tiền bạc trong người anh cộng lại cũng chỉ có hai mươi đồng. Tiền trợ cấp của tiểu đoàn trưởng, Hạ Đại Việt để Trụ Tử giữ, số tiền này đủ để anh ăn no, nhưng với điều kiện là theo tiêu chuẩn bữa ăn bình thường, chứ như Chử Quy thì tuyệt đối không được.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày nữa quân đội sẽ gửi hành lý của anh đến, khi đó anh sẽ có tiền, đồng nghĩa với việc sáu năm quân ngũ của anh chính thức kết thúc.
Người phụ nữ cắt quả đào thành từng miếng nhỏ, khóe mắt tinh tường nhận ra sự thay đổi trong nét mặt Hạ Đại Việt, dường như cô ta đã hiểu lầm, bèn lấy một quả đào từ trong túi lưới đặt lên đầu giường Hạ Đại Việt: "Họ hàng nhà tôi tự trồng đấy, cầm lấy ăn cho biết."
Bệnh viện bố trí mỗi giường một tủ đầu giường riêng để bệnh nhân cất giữ đồ dùng cá nhân. Tủ đầu giường của ông cụ chất đầy sữa mạch nha, táo đỏ, óc chó,... đủ loại đồ bổ dưỡng, tủ đầu giường của Hạ Đại Việt thì ngược lại hoàn toàn, ngoài cái cốc uống nước thì trống không, trông thật đáng thương.
Quả đào trên tủ đầu giường vỏ đỏ tươi, to bằng nắm tay, hình dáng chuẩn, là loại hiếm có. Sợ Hạ Đại Việt không nhận, người phụ nữ cố tình nói là do họ hàng nhà mình trồng.
Hạ Đại Việt không nhận ra sự thương cảm trong mắt người phụ nữ, anh lịch sự từ chối, hoa quả là thứ hiếm hoi, tiền của anh phải để dành mời Chử Quy ăn cơm, không thể đáp lễ lại được.
Trên tầng, sau khi thủ trưởng tỉnh lại và ăn xong nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế. Tính tình ông ấy vốn phóng khoáng, trải qua cơn nguy kịch lần này lại cảm thấy mình may mắn, nhặt lại được một mạng từ tay tử thần.
"Thủ trưởng, chào ông, tôi là Chử Quy."
Chử Quy gõ cửa bước vào. Chỉ sau nửa ngày, sắc mặt thủ trưởng đã không còn tiều tụy như trước mà hồng hào hơn rất nhiều, chứng tỏ bài thuốc cậu kê đã đúng bệnh, tạm thời không cần điều chỉnh.
Sau khi tỉnh lại, thủ trưởng đã nghe người bên cạnh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong lúc ông ấy hôn mê, biết được người cứu mình là một thanh niên trẻ tuổi, ông ấy khựng lại nửa giây rồi mỉm cười cảm ơn Chử Quy đã cứu mạng.
Con bọ chét là vô tình hay cố ý thì vẫn đang được điều tra, để tránh lộ tin tức, họ đã cố tình phong tỏa thông tin. Vì vậy, sau khi gặp Chử Quy, thủ trưởng lấy cớ chưa ăn no để Trụ Tử ra ngoài.
"Bác sĩ Chử, nếu con bọ chét đó cứ ở trong người tôi thì sẽ gây ra hậu quả gì?"
Thủ trưởng sờ lên gáy, cảm giác đau âm ỉ, rõ ràng sờ thấy một cục u: "Tôi sẽ chết ư?"
Thủ trưởng không hề né tránh cái chết. Từ khi gia nhập quân đội, ông ấy luôn sẵn sàng hy sinh, thư tuyệt mệnh viết xong còn chất đầy nửa ngăn kéo. Ông ấy có thể xả thân vì nước trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho những âm mưu quỷ kế sau lưng.
"Chưa chắc, khi tôi phát hiện ra con bọ chét đó, nó đã không còn dấu hiệu của sự sống." Chử Quy xoa bóp hai huyệt đạo cho thủ trưởng, ra hiệu ông ấy kiểm soát cảm xúc: "Ví dụ như có người bị muỗi đốt sẽ bị sốt rét, nhưng có người chỉ bị ngứa, yếu tố ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên, thủ trưởng vốn đã bị thương khá nặng, trong tình trạng sức khỏe yếu ớt thì càng dễ có diễn biến xấu."
Nghe vậy, thủ trưởng trầm ngâm suy nghĩ, lời nói của Chử Quy càng khẳng định thêm nghi ngờ của ông ấy, dù không ai nói rõ, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
"Dù sao cũng phải cảm ơn bác sĩ Chử." Thủ trưởng là người sáng suốt, may mà ông ấy tai qua nạn khỏi, từ từ điều tra chắc chắn sẽ có thu hoạch: "Nghe nói cậu đã phẫu thuật chân cho Tiểu Hạ? Kết quả thế nào, có thể lành lại không?"
"Tôi không chắc." Chử Quy không dám khẳng định chắc chắn, sợ thủ trưởng suy nghĩ nhiều, cậu giải thích thêm: "Có lành lại được hay không còn phụ thuộc vào khả năng hồi phục của Hạ Đại Việt, trước đây chân anh ấy đã bị lệch một lần rồi."
"Ừm, tôi hiểu rồi." Thủ trưởng tiếc nuối cho Hạ Đại Việt: "Phiền bác sĩ Chử chuyển lời giúp tôi, bảo cậu ấy yên tâm dưỡng thương, có yêu cầu gì cứ nói."
"Vâng." Chử Quy dần buông bỏ thành kiến với thủ trưởng và những người khác. Kiếp trước Hạ Đại Việt bị què không phải do họ cố ý, mà là do bản thân Hạ Đại Việt bị thương nhưng cứ cố chịu đựng, nói cho cùng, nếu không có những sự tình éo le này, có lẽ câu chuyện giữa cậu và Hạ Đại Việt đã khác.
Thủ trưởng vừa ốm dậy, thấy ông có vẻ mệt mỏi, Chử Quy chủ động dừng câu chuyện: "Thủ trưởng nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy."