Cuộc Sống Giả Trai Và 1001 Pha Thoát Hiểm

Chương 20

“Trạng nguyên? Không ngờ Hạ An lại có chí hướng như vậy.” Bùi Chử liếc nhìn nàng một cách nhẹ bẫng, ánh mắt ấy khiến kẻ luôn mặt dày như Nguyễn Hạ Hạ cũng cảm thấy ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng.

“Chử đại ca, huynh đừng nhìn thấy Hạ An mỗi ngày nhàn tản không làm việc đàng hoàng mà nghĩ ta là kẻ vô dụng. Thực ra, ta dám chắc kiến thức của ta nhiều hơn bất kỳ ai trong thành Dương Châu này.” Nàng cười khẩy. Đùa à, Nguyễn Hạ Hạ nàng vốn dĩ là một học bá chính hiệu, chẳng cần phải ngại ngùng gì cả!

“Ồ? Hạ An biết những gì?” Bùi Chử nhìn thiếu niên với vẻ mặt đầy tự tin, trong lòng khẽ động, từ tốn hỏi.

“Thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử, kinh tế văn hóa, không gì là không biết.” Nguyễn Hạ Hạ kiêu ngạo hơi hất cằm lên, đột nhiên nở nụ cười thần bí, “Bùi huynh có biết bí mật của thành Dương Châu này không?”

“Bí mật gì?” Bùi Chử hỏi với giọng điệu có chút thờ ơ, sóng vai đi cùng nàng. Hắn cao lớn, còn thiếu niên chỉ vừa chạm đến vai hắn. Lúc hắn nghiêng đầu hỏi, rõ ràng mang dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống.

Nguyễn Hạ Hạ chớp mắt, ánh nhìn ẩn hiện vẻ tinh quái, hạ giọng nói, “Chử đại ca không cảm thấy giá cả ở Dương Châu này còn cao hơn cả kinh thành dưới chân thiên tử sao? Dương Châu phát triển giàu có, nhưng dù giàu đến mấy, làm sao sánh được với đế đô chứ?”

Chớp mắt, ánh mắt Bùi Chử hơi thay đổi. Thân hình cao lớn của hắn bỗng như mang theo áp lực, trầm trầm nhìn thiếu niên, “Đúng vậy. Ngay cả những căn nhà ở Dương Châu nhỏ bé này cũng đắt hơn kinh thành đến năm phần.”

Nguyễn Hạ Hạ nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ chạm vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy, trong lòng càng thêm cẩn thận. Nhưng ngoài mặt nàng lại tỏ vẻ đắc ý, nghiêng người đến gần tai hắn thì thầm, “Chử đại ca có biết nguyên lý cung cầu không? Hạ An cảm thấy quan hệ cung cầu ở Dương Châu này có chút bất thường.”

“Ý gì?” Bùi Chử mặt không cảm xúc, ánh mắt lướt qua chiếc cổ trắng trẻo, thon dài của thiếu niên, tựa như chỉ cần một tay là có thể dễ dàng bóp nát.

Nguyễn Hạ Hạ bất giác cảm thấy một luồng hàn khí từ sau lưng truyền tới, bèn kín đáo kéo cao cổ áo, rồi tiếp tục thần bí nói, “Để ta lấy ví dụ cho Chử đại ca nhé. Hạ An tự nhận mình là người con hiếu thảo, phụ thân thích ngọc, nên thường xuyên mua ngọc tặng người. Lúc đầu chỉ có hai người khác cạnh tranh với ta, chỉ cần ta trả giá cao hơn hai người đó là có thể mua được. Nhưng dần dần, ta phát hiện giá ngọc không biến động nhiều, bỗng nhiên lại có đến hai mươi người cạnh tranh với ta. Vì vậy, ta thường phải trả giá gấp đôi mới mua được.”

“Lâu ngày, giá ngọc cứ thế tăng lên. Hạ An cảm thấy bạc trong tay bỗng dưng không còn giá trị nữa, như thể âm thầm mất giá vậy. Suy đi tính lại, ta nghĩ rằng người giàu ở Dương Châu bỗng dưng nhiều lên, tựa như mọi người đều một đêm phất lên vậy.”

Nàng giả vờ thở dài, vẻ mặt u sầu nói, “Vậy nên nhà họ Nguyễn chúng ta không dám đầu tư tài sản ở Dương Châu nữa. Cùng một lượng bạc, tại sao lại không mua được thứ như trước kia chứ?”

Thực ra, nàng chẳng những không mua sản nghiệp mà còn bán đi rất nhiều, đổi tất cả thành vàng – thứ luôn giữ giá trị ổn định.

Đến khi nam chính phá xong vụ án, giá cả ở Giang Nam trở lại mức hợp lý, nàng sẽ dùng số tiền tương tự để mua lại những căn nhà và cửa hiệu trước đây…

Ánh mắt Bùi Chử dời sang khuôn mặt nàng, đôi mắt đen thẳm dường như có điều suy nghĩ.

“Thật ghen tị với những kẻ một đêm phất lên, chắc hẳn trong nhà bọn họ bỗng dưng phát hiện mỏ vàng, muốn bao nhiêu bạc thì có bấy nhiêu.” Nguyễn Hạ Hạ liếc nhìn người đàn ông đang trầm ngâm suy tư, trong lòng âm thầm thúc giục: Ta nói đến nước này rồi, nam chính, mau hành động đi chứ!

Nói là tiền giả, nhưng thực chất chẳng có đồng nào là tiền giả, vì sức mua của chúng vẫn nguyên vẹn.

Tiền từ đâu mà ra? Chắc chắn là từ một mỏ khoáng sản nào đó. Mỏ này do ai khai thác? Làm sao khai thác mà không để ai phát hiện? Hiểu rõ những điều này, nhất định sẽ kéo được cả chuỗi sự thật ra ánh sáng.

“Một đêm phất lên? Cụm từ này rất chuẩn xác.” Bùi Chử hơi nheo mắt, ánh mắt đánh giá nàng như thể lần đầu tiên thực sự để tâm đến thiếu niên bướng bỉnh này. Đôi mắt sâu không lường được.

“Đúng không? Hehe.” Nguyễn Hạ Hạ cong môi cười, gương mặt như thể tìm được tri kỷ, “Chử đại ca, thế nào? Ta chẳng phải là thiên tài hay sao?”

“Thế nào là thiên tài?”

“Đương nhiên là thiên tài trong số các thiên tài! Đáng tiếc, đáng tiếc thay, vì số phận éo le của ta. Tại sao con cháu thương nhân lại không được tham gia khoa cử? Nếu không, với trí tuệ của Nguyễn Hạ An ta, nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên, bước lên mây xanh, trở thành Thủ phụ, và đạt đỉnh cao cuộc đời. Khi đó, ta vừa giàu vừa quyền lực, chắc chắn sẽ làm một vị quan thanh liêm, vì dân mà để danh thơm ngàn đời!” Nguyễn Hạ Hạ “soạt” một cái mở chiếc quạt trong tay, thở dài đầy vẻ xót xa cho số phận mình. Thái độ tự tin không gì sánh nổi của nàng khiến Bùi Chử thoáng sững sờ.

“Thương tịch không được tham gia khoa cử là quy định từ triều trước, khó mà thay đổi được. Nếu Hạ An thật sự muốn ra làm quan, cũng không phải là không có cách. Nếu nhà họ Nguyễn lập được công lao to lớn, bệ hạ ban ân phong tước, liền có thể thoát khỏi ràng buộc của thương tịch.” Bùi Chử bình thản nói, giọng điệu như đang ám chỉ điều gì.

Rõ ràng Nguyễn Hạ An biết về những chuyện ngầm xảy ra trong thành Dương Châu. Chỉ là, hắn chưa rõ thiếu niên này có biết được thân phận thực sự của hắn hay không.

“Công lao to lớn? Điều này khó quá.” Nguyễn Hạ Hạ lắc đầu, “Thôi đi, ta cứ tiếp tục tiêu pha gia sản của mình vậy. Dù sao vàng bạc đi đến đâu cũng phát sáng, ta tin rằng mình nhất định sẽ đưa nhà họ Nguyễn lêи đỉиɦ cao của thương nghiệp.”

Nói xong, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói hơi pha chút lấy lòng:

“Chử đại ca, đến lúc ấy đỉnh cao cuộc đời của tiểu đệ vẫn cần huynh giúp đỡ một tay.”

Nam chính à, huynh mà có tình nghĩa chút thì sau này đừng làm khó ta. Hôm nay ta còn cung cấp cho huynh chút manh mối, nhớ phải biết ơn báo đáp đấy nhé!

Bùi Chử thản nhiên liếc nhìn thiếu niên công tử đang mang vẻ mặt mong đợi, giọng trầm thấp nói:

“Nếu đã gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu: đừng chìm đắm trong nữ sắc. Mấy nơi như thanh lâu, sau này tốt nhất đừng bước chân vào nữa.”

Nụ cười trên mặt Nguyễn Hạ Hạ thoáng cứng lại, nàng lúng túng gãi gãi mũi, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Ta tại sao lại làm hỏng danh tiếng của mình đến mức này? Không phải chỉ để tránh né ngươi, tên nam chính cặn bã, hay sao!

Nàng cúi đầu đi thẳng về phía trước, trong lòng không ngừng oán thầm nam chính. Lo trời lo đất còn muốn quản cả người ta đến thanh lâu, rõ ràng chính ngươi thì bên trái một bạch nguyệt quang, bên phải một thanh mai trúc mã… Khoan đã, bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện vốn được miêu tả rất mơ hồ, chỉ nói rằng nguyên thân từng phát hiện một bức họa của nàng trong tẩm cung hoàng đế, sau đó nam chính nổi giận, lạnh nhạt với nguyên thân suốt một thời gian dài.

Nàng len lén tiến lại gần, mặt đầy vẻ tò mò, hỏi:

“Chử đại ca, tiểu đệ còn quên chưa hỏi, huynh đã có hôn phối chưa? Có ý trung nhân nào chưa?”

Bạch nguyệt quang của ngươi rốt cuộc là ai vậy chứ?

Bỗng sắc mặt Bùi Chử thay đổi, ánh mắt sắc bén kéo nàng lùi sang một bên. Lực đạo trên tay hắn mang theo sự quyết liệt, khiến Nguyễn Hạ Hạ lao thẳng vào l*иg ngực cứng rắn của hắn, đau đến mức chóp mũi nàng đỏ lên.

Chờ đến khi dừng lại, nàng vội lùi xa mấy bước, tim đập loạn xạ, đưa tay che mũi, không tin nổi mà nhìn hắn, nói:

“Chử đại ca, chẳng qua chỉ nhắc đến ý trung nhân của huynh, đâu cần phản ứng lớn như vậy chứ?”

Nhưng lời nàng vừa dứt, vài con ngựa phi nhanh từ đầu đường lao tới. Phía sau những con ngựa là hàng chục binh lính áp giải hai cỗ kiệu quan lớn vội vã tiến về phía cổng thành.

“Chắc là tân Tổng đốc Giang Nam vừa nhậm chức.” Bùi Chử bình tĩnh nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt.

Nguyễn Hạ Hạ lúc này mới hiểu mình đã hiểu lầm, trái tim vẫn còn chưa yên ổn, lại thấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu không dám nói thêm.

Nhìn thiếu niên mang vẻ chột dạ, Bùi Chử cảm thấy trong lòng dâng lên cơn giận, giọng lạnh như băng:

“Tính cách của Hạ An quá mức phóng túng, cần được rèn giũa thêm. Vừa rồi suýt bị ngựa giẫm chết, ngươi trong lòng vẫn còn nghĩ đến nữ nhân. Từ hôm nay về phủ, ngươi sẽ ở cùng viện với ta, để ta giám sát. Nữ nhân trong phủ, dù chỉ là ngón tay cũng đừng hòng chạm vào.”

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm pha chút nguy hiểm của nam chính, Nguyễn Hạ Hạ nuốt nước bọt cái “ực”, hiểu ra ý hắn thì lập tức giậm chân, cả người toát mồ hôi lạnh. Ở cùng viện với nam chính? Chỉ e là tự tìm đường chết!