Cuộc Sống Giả Trai Và 1001 Pha Thoát Hiểm

Chương 13

Thì ra, từ sáu năm trước nàng đã có một mối giao thoa nhỏ với nam chính. Nguyễn Hạ Hạ siết chặt cây quạt trong tay, tự nhủ đi tự nhủ lại trong lòng:

“Bình tĩnh nào, Nguyễn Hạ Hạ. Đừng quên, ngươi chính là diễn viên giỏi nhất thiên hạ này! Không phải chỉ cần tỏ vẻ thản nhiên thôi sao? Làm được mà!”

“Chử huynh, thì ra huynh mang họ Chử à?” Nàng nở nụ cười có chút ngậm ngùi, ánh mắt dõi xa xăm, khẽ thở dài:

“Đáng tiếc tỷ tỷ của ta không thể nghe được điều này nữa. Hạ An vẫn còn nhớ con gà nướng đất sét béo ngậy ấy, e rằng đời này chẳng thể nào ăn lại được.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lắng. Ngay cả Lục Gia Phong với vẻ mặt nghiêm nghị cũng dịu đi đôi chút. Thảm kịch năm đó của Nguyễn gia, khắp vùng Giang Nam ai mà không biết? Tỷ tỷ ruột của Nguyễn Hạ An bị hạ độc chết ngay tại chỗ. Người ta đồn rằng cũng vì chuyện này mà phụ thân Nguyễn gia đặc biệt nuông chiều cậu con trai độc nhất của mình.

“Ngươi rất giống nàng ấy,” ánh mắt của Bùi Chử lướt qua khuôn mặt nàng, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của cô bé thương nhân năm xưa.

“Tất nhiên là giống rồi! Hạ An và tỷ tỷ của mình vốn là cặp song sinh long phụng mà!” Lục Gia Bình lên tiếng, giọng điệu khó chịu như thể không vừa mắt với Chử huynh cao sâu khó lường này.

Ngay sau đó, hắn bị ánh mắt cảnh cáo của đại ca nhìn chằm chằm, vội cụp cổ rụt vai, lủi lại phía sau đầy ủ rũ.

“Đừng nhắc đến những chuyện buồn này nữa. Hạ An, Lục huynh, chúng ta mau lên lầu thôi. Yến Hoa Lâu sắp khai diễn vở hay rồi.” Quan Vĩnh Tân mỉm cười, kéo tay Nguyễn Hạ Hạ hướng lên lầu. Lục Gia Bình thấy vậy liền ồn ào, cũng nhào tới nắm lấy tay kia của Nguyễn Hạ Hạ.

“Đúng là mềm mại như không xương, trơn nhẵn như bôi mỡ. Tay của huynh đệ ta so với tay phụ nữ còn tốt hơn nhiều!” Lục Gia Bình chép miệng, khen không ngớt.

Nguyễn Hạ Hạ trừng mắt nhìn hai người, vội mở lòng bàn tay ra kiểm tra:

“Tiểu gia mỗi ngày đều ngâm tay bằng sữa bò. Các ngươi hai tên đàn ông thô lỗ, lại chẳng phải tiểu thư yểu điệu, đừng có mà động vào tay của tiểu gia. Tay tiểu gia đây chỉ dành cho người trong lòng yêu dấu đυ.ng vào mà thôi!”

Lục Gia Bình sờ sờ mũi cười trừ, trong lòng lại một lần nữa thở dài tiếc nuối vì tỷ tỷ của huynh đệ đã mất.

Quan Vĩnh Tân thì điềm nhiên nói:

“Hôm nay ngươi không mang bạc, đừng mong tiếp cận được giai nhân.”

“Không cho các ngươi sờ là được rồi!” Nguyễn Hạ Hạ hừ một tiếng, thoáng thấy ánh mắt sâu thẳm của nam chính đang nhìn sang, bấy giờ mới giật mình nhận ra lời mình nói chẳng khác gì mấy nam kỹ ở Nam Phong Quán. Cả người nàng lập tức im lặng.

“Các ngươi ba người theo ta và Chử huynh đến nhã gian.” Lên lầu, Lục Gia Phong dứt khoát ra lệnh, giọng điệu cứng nhắc. Hắn nhìn không vừa mắt khi ba người này suốt ngày lêu lổng, quyết tâm hôm nay phải trông chừng họ, không để xảy ra trò nghịch ngợm.

Nguyễn gia công tử chỉ mới mười sáu tuổi đã nạp nhiều thϊếp như vậy, chẳng lẽ không sợ hại đến căn cơ sức khỏe?

Lục Gia Bình tuy có chút bất mãn, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của đại ca, hắn đành kéo hai người bạn cùng vào nhã gian. Dù sao hôm nay Hạ An cũng không có ý định chuộc nàng Ủng Nguyệt kia, ngồi nghe khúc nhạc, uống trà thì đại ca chắc sẽ không trách được.

Nguyễn Hạ Hạ vốn không muốn dính dáng gì đến nam chính, nhưng bất đắc dĩ bị kéo đi, đành tìm một góc xa xa mà ngồi xuống. Nàng chọn vị trí cách Lục đại ca một bên và cách hai người bạn nhỏ một bên, cố ý giữ khoảng cách.

Dẫu vậy, nàng không nhịn được lén liếc một cái. Đúng như trong sách đã miêu tả, khí chất và dung mạo của nam chính quả thật vượt xa người thường.

Bùi Chử cảm giác cực kỳ nhạy bén, lập tức bắt được ánh mắt của nàng. Hắn không biểu hiện rõ, chỉ thoáng nhìn lướt qua cổ của thiếu niên, rồi thu ánh mắt về. Cổ cậu có một chỗ hơi gồ lên, nhưng cũng không đáng chú ý.

Hắn khẽ rũ mắt, thầm nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cậu là em trai song sinh của cô gái thương nhân kia, cảm giác quen thuộc này là điều dễ hiểu. Hơn nữa, cái chết của cô gái năm đó đã có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến.

Nguyễn Hạ Hạ cầm tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, bỗng cảm thấy lưng mình hơi lạnh. Nàng bất giác kéo cổ áo lên, ngón tay chạm đến quả yết giả, nụ cười trên môi càng đắc ý. Nữ giả nam trang thì phải làm thật giống, cái gì cần có cũng phải đủ!

“Ra rồi, ra rồi!” Đột nhiên, Lục Gia Bình kích động, nhìn qua cửa sổ xuống sân khấu ở tầng một. Mọi người cũng thuận theo ánh mắt hắn mà nhìn.

Trên sân khấu được bố trí mờ ảo, một nữ tử mang khăn che mặt, ôm một cây tỳ bà, uyển chuyển bước tới. Nàng nhẹ cúi người hành lễ: “Tiểu nữ Ủng Nguyệt, bái kiến chư vị quý khách.”

Lời vừa dứt, cả tòa lầu lập tức xôn xao hẳn lên. Đám người dưới lầu không ngừng dán mắt vào nữ tử trên đài.

Yến Hoa Lâu đệ nhất mỹ nhân – Ủng Nguyệt. Được gặp giai nhân một lần trong đời, có chết cũng không hối tiếc!

Vẻ đẹp lộ nửa mặt sau cây tỳ bà quả thật khiến lòng người xao xuyến. Nhưng Nguyễn Hạ Hạ chỉ nhìn một cái, lập tức mất hứng, thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghịch chiếc quạt trong tay. Trong đầu nàng đã nghĩ sang chuyện khác: lần này sau khi Nguyên Niên từ Tây Bắc trở về, hắn lại vừa bàn thành một vụ làm ăn lớn.

Giờ đây, Nguyễn gia đã cắm rễ vững vàng ở Tây Bắc. Chuyện ở Giang Nam lần này giải quyết xong, nàng cũng nên đến đó xem thử. Khi ấy trời cao biển rộng, ngắm những nam nhân cưỡi ngựa giương roi cũng không tệ chút nào.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ cúi đầu, liếc qua vẻ mặt tươi cười của Quan Vĩnh Tân. Quan gia là một trong những thương nhân muối nổi tiếng ở Giang Nam. Không biết họ có nhúng tay vào vụ đúc tiền giả lần này không?

Còn nàng, có nên nể mặt nam chính mà tiết lộ chuyện này? Nếu làm thế, vừa có thể giúp hắn điều tra việc đúc tiền giả, vừa tranh thủ một mối nhân tình. Sau này, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.

Nhưng nếu gần gũi với nam chính quá, lỡ bị hắn phát hiện ra bí mật của mình thì biết làm thế nào đây?

Nguyễn Hạ Hạ cau mày, ngón tay vô thức gạt qua gạt lại trên chiếc quạt, hoàn toàn không hay biết mấy người bên cạnh đã thu ánh mắt từ sân khấu về và đang chăm chú nhìn nàng.

Vì sao vậy? Chỉ thấy trên đài, nàng Ủng Nguyệt kia, dưới sự thúc giục của đám đông, đã tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt thẹn thùng e lệ nhìn xuống. Nhưng trái ngược với kỳ vọng, hiệu ứng nàng mong đợi lại không xuất hiện.

Dù cũng có vài tiếng trầm trồ, nhưng sự cuồng nhiệt rõ ràng đã giảm đi không ít.

Đặc biệt, khi mụ tú bà hô giá 1.000 lượng bạc để trở thành khách qua đêm của Ủng Nguyệt, bầu không khí lập tức lạnh xuống, thậm chí còn có vài tiếng xì xào không hài lòng vang lên.

Trong khi mụ tú bà vẫn đang bối rối, một công tử nhà giàu vận áo gấm đứng dậy, bĩu môi nói:

“Thổi phồng cái gì mà Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, nếu nói là Yến Hoa Lâu đệ nhất mỹ nhân thì còn tạm nghe được. Nhưng bảo là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân? Mặt như cái mâm thế kia, ngay cả cửa đầu tiên cũng không qua được. Chỉ riêng gương mặt đã chẳng bằng một người nam nhân như Nguyễn Hạ An.”

Không dừng lại ở đó, những người đi cùng công tử này cũng gật đầu đồng ý:

“Đúng vậy, một nghìn lượng bạc để làm khách qua đêm, đúng là trò cười. Nếu có dư tiền như vậy, chi bằng đến tiệm tơ lụa nhà Nguyễn gia đặt một đơn hàng lớn, vừa có lãi lại vừa được uống rượu cùng Nguyễn đại công tử.”

“Lâm huynh nói chí phải. Theo ta, dù có giá một trăm lượng cũng là quá tâng bốc rồi.”

“Đi thôi, đi thôi. Với nhan sắc như thế này, ở lại đây chỉ phí thời gian. Nguyễn đại công tử từng nói rồi, lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc, là lãng phí sinh mệnh!”

Chỉ trong chốc lát, những người dưới lầu ùn ùn kéo đi hơn một nửa, để lại mụ tú bà và Ủng Nguyệt mặt xanh mét, trắng bệch, vô cùng khó coi.

Nguyễn Hạ Hạ khẽ chạm vào mũi, thầm nghĩ: Nhan sắc là thiên phú, chẳng lẽ còn trách được ta hay sao?

“Chậc chậc, Hạ An, lát nữa ra ngoài ngươi có khi sẽ bị mụ tú bà lườm cho mấy cái.” Lục Gia Bình cười lớn, đập bàn cười đến không dứt, nhưng ngay sau đó bị Lục Gia Phong vỗ mạnh một cái, lập tức câm nín.

Quan Vĩnh Tân lúc này chậm rãi lên tiếng:

“Lục huynh và Chử huynh đến đây là vì nàng Ủng Nguyệt kia sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt.” Ánh mắt hắn lướt qua người Bùi Chử, lóe lên tia dò xét. Khi Ủng Nguyệt tháo khăn che mặt, nam nhân này thậm chí không thèm nhìn một cái.

Nguyễn Hạ Hạ nghe vậy cũng hào hứng nhìn sang nam chính đang chuẩn bị ra tay. Nàng mong được thấy cảnh hắn hào phóng vung bạc, trực tiếp dùng tiền bạc để làm cho đám đông câm nín!

“Ta nghĩ là quốc sắc thiên hương, nay nhìn lại hóa ra chỉ là hương phấn tầm thường.” Bùi Chử thản nhiên nói, rõ ràng chẳng mấy để tâm đến Ủng Nguyệt.

Lục Gia Phong cũng lên tiếng: “Chử huynh chỉ muốn đến xem qua Giang Nam đệ nhất mỹ nhân mà thôi, nhưng quả thật vẫn kém xa so với Kinh thành.”

“Chử huynh, ngài không định mua Ủng Nguyệt sao?” Nguyễn Hạ Hạ giả bộ ngạc nhiên, thầm nghĩ: Nam chính chẳng phải định dựa vào Ủng Nguyệt để nổi danh trong giới thương nhân Giang Nam sao? Sao tự dưng lại đổi ý rồi?

“Một nữ nhân thôi mà.” Bùi Chử sâu sắc nhìn nàng một cái, rồi nói: “Hiện giờ điều quan trọng nhất đối với ta là mua một tòa nhà lớn, bao gồm đình đài, lầu các, hồ nước, núi giả, mọi thứ đều phải đủ đầy. Tiền bạc thì ta không thiếu. Không biết ở đây có ai có thể giúp ta tìm kiếm không?”

“Mua nhà lớn à? Ở Giang Nam này, những căn nhà tốt thì thiếu gì. Chử huynh cứ tìm đến người môi giới mà hỏi.” Nguyễn Hạ Hạ cười, nhưng trong lòng lại đang âm thầm chửi thầm: Tại sao nam chính lại nhìn mình? Nguyễn gia lần này chẳng phải vô cùng trong sạch sao?

“Lời này của Hạ An chưa đúng.” Bùi Chử cười đầy thâm ý. “Lần này ta muốn xây dựng một khu vườn lớn trong căn nhà, một khu vườn đúng chất Giang Nam, dù tốn đến vài vạn lượng bạc ta cũng không tiếc. Giang Nam là nơi nổi danh với những khu vườn tuyệt đẹp, từ lâu ta đã ngưỡng mộ rồi.”

Nguyễn Hạ Hạ nghe vậy mà giật mình: Xây vườn? Nghe cứ như cách trong Hồng Lâu Mộng xây Đại Quan Viên, rút sạch của cải của cả nhà Giả và nhà Lâm. Tiền bạc cứ thế chảy như nước, vài vạn lượng bạc, làm sao không động lòng người?

Hơn nữa, chúng ta mới nói với nhau vài câu, nam chính đã tùy tiện gọi thẳng tên mình. Người ngoài không biết còn tưởng hai ta có quan hệ gì sâu xa!

“Vài vạn lượng bạc, đúng là một đại công trình.” Quan Vĩnh Tân ánh mắt thâm trầm, cảm thán.

“Không biết Chử huynh làm gì ở Kinh thành mà giàu có như vậy?” Hắn mỉm cười hòa nhã, hỏi.

“Ta buôn bán da lông, đi lại giữa Tây Bắc và Kinh thành. Các giao dịch lớn nhất về lông dê, len ở Tây Bắc đều thuộc về ta.” Bùi Chử nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, “Thỉnh thoảng ta cũng kinh doanh lương thực.”

Nguyễn Hạ Hạ nghe đến đây thì lạnh cả sống lưng, cúi đầu xuống.

Lương thực ư? Theo như ta biết từ nội dung trong sách, lương thực ở Giang Nam đã bị vận chuyển ngầm đi một nửa, kho lương hiện tại trống rỗng. Đây là một cái bẫy! Tiền bạc để mua lương thực chắc chắn sẽ là bạc giả!