"Gào——"
Con mồi thoát khỏi miệng, xác sống điên cuồng vùng vẫy, sức mạnh bùng nổ trong thời gian ngắn khiến nó ngay lập tức phá tan vòng nước yếu ớt.
Từ xa, Phong Minh Dao nhìn thấy cảnh tượng này, mắt đảo quanh, vội vã nhặt một chiếc ghế gỗ.
"Kiều Tiêu, em giữ chặt nó trước, tôi đến giúp ngay đây!"
Nhưng tốc độ của anh ta sao có thể so được với xác sống cấp ba.
Kiều Tiêu còn chưa kịp ngưng tụ vòng nước lần nữa, con xác sống khô quắt dữ tợn đó đã lao đến sát mặt cô, hàm răng sắc nhọn chỉ cách cánh mũi vài centimet.
“Bịch!”
Xác sống hất cô ngã xuống đất, há miệng định xé toạc miếng thịt tươi mới.
"Kiều Tiêu!"
Tiếng hét hoảng loạn vang lên, tim Kiều Tiêu như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Khi hàm răng nó chuẩn bị cắm vào cổ cô, một vòng nước xuất hiện, siết chặt và cắt đứt cổ nó ngay trước khi quá muộn.
Một cái đầu khô héo lăn lông lốc trên sàn nhà.
Kiều Tiêu run rẩy đẩy xác con quái vật không đầu đè trên người mình ra, lăn qua một bên và nôn khan vài cái. Sự sợ hãi muộn màng dâng lên trong não, khiến hốc mắt cô đỏ hoe.
Chỉ chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là cô đã chết rồi.
"Kiều Tiêu, Kiều Tiêu, em không sao chứ?"
Phong Minh Dao chạy tới muộn hơn một bước, vứt chiếc ghế, đỡ Kiều Tiêu dậy, vẻ mặt lo lắng không giống giả vờ.
Kiều Tiêu tựa vào người anh, nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn, lý trí dần dần quay lại.
"Em... em không sao..."
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Phong Minh Dao sợ đến mức nói năng lộn xộn, liên tục quay đầu nhìn quanh cửa hàng tạp hóa.
"Kiều Tiêu, chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta mau ra ngoài trước đã."
Kiều Tiêu gật đầu.
Cô cũng không dám nán lại thêm trong không gian chật hẹp này, một khi có chuyện bất ngờ xảy ra, ngay cả chạy cũng không kịp.
Phong Minh Dao vội vàng đỡ cô bước ra ngoài.
Trước khi đi, Kiều Tiêu quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa nhà kho đã mở toang. Trên sàn nhà phủ đầy bụi, chỉ còn vài đoạn dây thừng đứt và những dấu vết vật lộn.
Cô phần nào đoán được sự thật – có lẽ trước đây, khi người khác tới đây tìm kiếm đồ, họ đã trói một con xác sống lại. Nhưng theo thời gian, nó đã cào đứt dây trói.
Xác sống cấp ba đã tiến hóa đến mức giữ được chút tư duy đơn giản của con người. Có khả năng nó đã nghe thấy tiếng động do Phong Minh Dao lục lọi tạo ra và cố ý phục kích ở cửa nhà kho, chờ sẵn như thợ săn rình mồi.
Chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa cả hai bọn họ đã chết tại đây.