Nờ Cách Ôm Chặt Đùi Anh Trai Kế Trong Tận Thế

Chương 5

Kiều Tiêu không khỏi rùng mình.

Cô rúc vào lòng Phong Minh Dao, cả hai mang theo nỗi sợ hãi đi khỏi cửa hàng, rời khỏi cả con phố, chạy thẳng về chỗ đội lớn.

"Kiều Tiêu, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên cố chấp như vậy."

"Không phải lỗi của anh." Kiều Tiêu lắc đầu. "Là do năng lực của em còn quá yếu."

Dị năng hệ nước vẫn yếu, phần lớn chỉ dùng để hỗ trợ, rất ít khi có thể phát huy khả năng tấn công. Trên suốt hành trình này, cô luôn cảm thấy bất lực trước sức mạnh không đủ của mình.

Phong Minh Dao tuy cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể nói ra những lời như thế.

Kiều Tiêu, một cô gái nhỏ nhắn và yếu ớt, vừa rồi còn chắn trước mặt anh ra để cứu mạng anh ta.

"Là lỗi của tôi, tôi biết rõ mình yếu mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn tìm thêm đồ tốt cho em."

Phong Minh Dao cúi đầu tỏ vẻ ân hận, khuôn mặt thanh tú sáng sủa tràn ngập vẻ chán nản và tự trách.

"Tôi có lỗi với em, tôi đáng chết."

Nếu là bình thường, vừa nghe anh ta nói thế, Kiều Tiêu chắc chắn sẽ cuống quýt lên an ủi.

Nhưng lúc này, nhịp tim của cô còn chưa ổn định, đầu óc vẫn mơ hồ, nhất thời không biết phải nói gì.

Phong Minh Dao thoáng khựng lại.

Không nhận được phản ứng mong muốn, anh ta định tiếp tục tỏ ra yếu thế thì ánh mắt Kiều Tiêu đã vô thức nhìn đến một khung cảnh hoàn toàn khác lạ trước mặt.

"... Họ là ai?"

Không xa phía trước, nơi ban đầu đội trưởng và mọi người dừng chân, xuất hiện hơn mười chiếc xe trang bị vũ khí hiện đại. Một nhóm dị năng giả được vũ trang kín kẽ, tay cầm vũ khí, đứng canh xung quanh, khiến vài chiếc xe tải cũ kỹ, xám xịt bên kia trở nên cực kỳ đáng thương.

Phong Minh Dao lập tức quên mất điều định nói.

Hai người vừa kinh ngạc vừa cảnh giác, từ từ di chuyển về phía xe tải nhỏ.

Những dị năng giả kia chỉ liếc họ một cái, sau đó không buồn để ý thêm.

Cuối cùng, họ cũng gặp được đội trưởng ở phía sau xe.

"Đội trưởng, họ là ai? Sao lại dừng ở đây?" Phong Minh Dao hỏi.

"Hai đứa cuối cùng cũng quay lại rồi." Đội trưởng thở phào.

"Họ là đội vũ trang dị năng giả của căn cứ phía Nam, vừa hoàn thành nhiệm vụ, giờ đang nghỉ ngơi tại đây."

"Trang bị của họ cũng quá xịn rồi!"

Một tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ bật ra, nói hộ lòng tất cả mọi người.

Kể từ khi nhóm này xuất hiện, chỉ sau vài câu trao đổi ngắn với đội trưởng, mọi người đã không kìm được mà âm thầm đánh giá đội quân tinh anh này.

Quá giàu!

Quá mạnh!

Và quá... đáng ghen tị!