Cánh cửa nhỏ của nhà kho chỉ khép hờ, bên trong tối om, khiến Kiều Tiêu bất giác cảm thấy bất an.
Cô kéo kéo góc áo của Phong Minh Dao: "Về đi thôi, đội trưởng đang giục rồi. Hơn nữa, chỗ này bị lục tung không biết bao lần, có được túi hạt giống cà chua đã là may mắn, chắc gì còn tìm thêm được gì khác."
"Vào xem chút cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cùng lắm để đội trưởng họ đợi một lát."
"Nhưng em cảm thấy chỉ có hai chúng ta ở đây thì không an toàn lắm."
"Không an toàn gì chứ? Khu này gần căn cứ phía Nam, lũ xác sống sớm đã bị các đội nhỏ đi qua dọn sạch, em nghĩ nhiều quá rồi."
"Nhưng..." Nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác không lành.
"Kiều Tiêu, em từ khi nào lại trở nên lắm lời như vậy? Tôi không thích con gái lắm lời đâu. Nói đi nói lại, chẳng phải em đang ở đây với tôi sao?"
Lời nói của Phong Minh Dao lập tức khiến Kiều Tiêu nghẹn họng.
Cô muốn ngăn cản, nhưng lại lo nếu khuyên quá nhiều sẽ khiến bản thân trông nhút nhát, khiến Minh Dao xem thường, lại còn làm lỡ cơ hội tìm thêm đồ hữu ích.
Cuối cùng, Kiều Tiêu đành buồn bã buông tay.
"Được rồi, anh mau lên."
"Biết rồi."
Phong Minh Dao sốt sắng kéo cửa nhà kho, chân vừa nhấc lên, thân người còn chưa bước hẳn vào trong thì một bóng dáng khô gầy lao vụt ra, đâm thẳng vào anh ta, hất anh ta văng ra cả nửa mét.
"A!!!"
Phong Minh Dao hét thảm thiết, ngã lăn xuống đất, còn cái bóng mờ vừa lao qua đã đè thẳng lên mặt anh ta – là một con xác sống!
"Có xác sống! Kiều Tiêu, cứu tôi!"
Chỉ cần liếc qua con xác sống kia, Kiều Tiêu đã cảm thấy lạnh tóc gáy!
Đó là một con xác sống cấp ba! Sức bùng nổ của nó đã tiến hóa hai lần, tốc độ nhanh như chớp, lực tấn công cực mạnh.
Trong không gian chật hẹp, những dị năng giả cấp thấp với thể lực yếu rất khó đối phó với loại này!
Kiều Tiêu chỉ kịp vội vàng tạo ra một màn nước, bao bọc lấy mặt Phong Minh Dao, giúp anh ta tránh được cú cắn của xác sống.
Nhưng việc đối mặt trực tiếp với một con xác sống, đặc biệt là trong tư thế nó ở trên, anh ta ở dưới, cũng đủ khiến Phong Minh Dao phát điên.
Anh ta hoảng sợ hét to: "Kiều Tiêu! Mau, mau kéo nó ra!"
Kiều Tiêu mồ hôi ướt đẫm trán, lập tức ngưng tụ vòng nước trói chặt tứ chi con xác sống, dùng lực kéo nó ra khỏi người Phong Minh Dao.
Phong Minh Dao cuối cùng cũng thoát được, giống như bị chó đuổi, vội bò dậy rồi chạy biến ra xa ba mét chỉ trong nháy mắt.
Chỉ để lại Kiều Tiêu, đối mặt với con xác sống cấp ba.