Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 12

Tôi yên lặng ngồi trong phòng ăn chờ đợi, Thương Thần thò đầu ra từ cửa, vẫy tay và dùng khẩu hình nói với tôi rằng sắp xong rồi.

Một lát sau, Thương Thần xuất hiện với chiếc tạp dề hình gấu con, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào tạp dề của anh, Thương Thần hơi ngượng:

“Trẻ con quá phải không?”

“Không đâu ạ.” Tôi mỉm cười ngọt ngào, “Đáng yêu mà.”

Mẻ bánh quy anh làm cũng theo hình gấu con, vừa ngây ngô vừa dễ thương. Đặc biệt, hương vị ngoài mong đợi, rất ngon.

Thương Thần khá chu đáo, sợ tôi ăn không hết, liền cẩn thận gói lại từng túi nhỏ cho tôi.

Khi anh vừa chuẩn bị xong, điện thoại đột nhiên rung lên liên tục. Anh luống cuống bắt máy:

“Sao vậy, Kiều Kiều?”

Hai người nói chuyện thì thầm hồi lâu. Cúp máy xong, Thương Thần quay lại nhìn tôi, vẻ mặt áy náy:

“Xin lỗi nhé, Tiểu Du. Bên Kiều Kiều có chút chuyện, anh phải qua đó ngay.”

Tôi gật đầu, hiểu ý:

“Không sao đâu. Anh đi đi, em cũng định ra ngoài một chút.”

Thương Thần thở dài nhẹ nhõm, vội vã ra khỏi cửa.

Ngay khi anh đi khuất, tôi liền phấn khích nhảy cẫng lên, nhanh chóng nhét hết số bánh quy vào túi rồi nhắn Giang Tuy hẹn gặp mặt.

____________________

Chúng tôi hẹn ở quán bánh ngọt quen thuộc, nơi có không gian ấm áp và dễ thương. Tôi đến sớm, gọi sẵn vài món ngon để chờ.

Ai mà ngờ được một người như Giang Tuy lại thích nhất món bánh kem dâu tây cơ chứ.

Tiếng chuông gió “keng keng” vang lên, một người bước vào – chính là Giang Tuy. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, dáng người thon dài nhưng có vẻ hơi gầy, trông như đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.

Giang Tuy ngồi xuống đối diện tôi. Tôi lấy bánh quy đưa cho cậu ta, cậu ta uể oải mở túi, cho một cái vào miệng.

Vừa cắn thử, ánh mắt cậu ta lập tức sáng bừng:

“Ngon thật đấy!” Giang Tuy tràn đầy kinh ngạc và phấn khích.

Tôi chậm rãi khuấy ly cà phê, tiện tay thêm chút sữa và đường, rồi nói:

“Tớ cũng thấy ngon, nhưng tiếc là tớ không thích ăn đồ ngọt lắm.” Nói xong, tôi đẩy ly cà phê qua cho cậu ta.

Trong lúc Giang Tuy nhâm nhi bánh quy, tôi cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề:

“Rảnh rỗi quá hay sao mà tự dưng đi làm xét nghiệm ADN thế?”

“Tớ chỉ bất chợt nhớ lại lời Tần Hằng từng nói, rằng cô tiểu thư nhà họ Thương không phải con ruột. Sau đó, thấy cậu với Thương Khiêm nhìn giống nhau quá, nên thử chút thôi.”

Giang Tuy nhún vai, ngả người ra sau, dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng, nói như không có gì to tát:

“Không ngờ đúng thật, tớ cũng bất ngờ đấy.”

Tôi thầm chửi rủa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên:

“Vậy à.”

Cái tên này thật biết cách kiếm chuyện cho tôi. Đúng là đồ nhãi con rảnh rỗi mà!