Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 11

Tôi tạm thời được đón về nhà họ Thương.

Họ chuẩn bị cho tôi một căn phòng cực kỳ lớn, trang trí kiểu công chúa với tông màu hồng phấn dịu dàng. Nhìn quanh một lượt, tôi chỉ biết lặng người một lúc lâu, rồi miễn cưỡng nở nụ cười:

“Cũng… khá ổn.”

Giang Tuy cậu ta cười đến mức giãy đành đạch:

“Công chúa nhỏ thân yêu ơi, nàng có thích căn phòng này không? Là ta đích thân chọn cho nàng đấy~”

Tôi cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi:

“Biết ngay là cậu giở trò mà!”

Còn chưa kịp mắng tiếp, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Tôi vội nhét điện thoại vào trong chăn:

“Mời vào ạ.”

Thương Thần đứng ở cửa, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt:

“Có làm phiền em không?”

Tôi ngồi thẳng người dậy, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, bối rối đáp:

“Không ạ.”

Nói xong, tôi cúi đầu, dùng chân khẽ dẫm lên tấm thảm lông xù, mềm mại và thoải mái. Phải công nhận, con mắt chọn đồ của Giang Tuy cũng không tệ, ít nhất thì tôi rất thích chiếc thảm này.

Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ và im ắng. Thương Thần quyết định phá vỡ sự im lặng, từ từ bước vào, giọng nói nhẹ nhàng:

“Anh có thể gọi em là Tiểu Du được không?”

Tôi không nhìn anh ta, chỉ đáp:

“Dạ, được ạ.”

Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi:

“Em cũng có thể gọi anh là anh trai.”

Tôi trầm ngâm một lúc, thu lại dòng suy nghĩ, rồi miễn cưỡng gọi:

“Anh trai.”

Thương Thần cười khẽ, dịu dàng xoa đầu tôi mà không nói thêm gì.

“Em có thích ăn món gì không? Để anh làm cho.”

Nghe vậy, tôi ngẩn người:

“Anh còn biết nấu ăn à?”

Thương Thần nghịch ngợm chớp mắt:

“Đừng coi thường anh nhé! Anh nấu ăn ngon lắm đấy.”

“Anh còn làm được đồ ngọt nữa, kiểu như bánh quy nhỏ này kia.” Anh ta bổ sung thêm.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

“Ừm… vậy em muốn ăn bánh quy nam việt quất ạ. Làm phiền anh rồi.”

“Được, không phiền đâu. Làm bánh quy cho em, anh rất vui mà.” Giọng nói của Thương Thần trong trẻo, nhẹ nhàng như dòng suối mát chảy qua tim.

Bỗng nhiên, sắc mặt anh thoáng trầm xuống, giọng nói cũng thấp hơn hẳn:

“Bao năm qua… bọn anh nợ em quá nhiều…”

Tôi vội vàng an ủi:

“Không sao đâu, cha mẹ nuôi đối xử với em rất tốt. Sao mọi người cứ không tin vậy chứ?”

Thương Thần nhìn tôi, nở một nụ cười chua xót:

“Anh không nói đến chuyện đó…”

Anh đứng dậy, cố tỏ ra vui vẻ:

“Thôi được rồi, không nhắc nữa. Anh phải nhanh đi làm bánh quy đây, không để công chúa nhỏ của chúng ta bị đói đâu.”

Tôi bật cười:

“Bánh quy thì sao mà no được.”

Cửa phòng khẽ khép lại sau lưng Thương Thần. Tôi liền lấy điện thoại ra, trên màn hình vẫn hiển thị rằng đối phương chưa ngắt máy.

Khi tôi chuẩn bị bấm nút tắt, giọng nói của Giang Tuy đột ngột vang lên từ loa điện thoại, cứng nhắc và hờ hững như một tảng đá:

“Tớ cũng muốn ăn bánh quy.”

“Biết rồi.” Tôi đáp lại, rồi cười thầm:

“Lát nữa tớ trộm hai cái mang cho cậu nha.”