Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 10

Con gái ruột của nhà họ Lâm là một người có tính cách hấp tấp, đầy rẫy khuyết điểm.

Không hề giống với dáng vẻ đoan trang, đúng mực của một đại tiểu thư nhà hào môn, cư xử tùy tiện, điêu ngoa và ăn nói không biết lựa lời.

Thật đúng là hai mẹ con tâm cơ nhà này! Họ đã biến con gái chính thất thành một người không đáng được nhắc đến, chẳng có chút giá trị nào để giữ thể diện.

So với cô ta, Thương Thần quả thực quá mức nho nhã và điềm đạm. Từ lời nói đến hành động đều rất mực phù hợp. Nếu quyền thừa kế không thuộc về anh ta, chính tôi cũng phải lên tiếng phản đối.

Liêu Đường nắm lấy tay tôi, rưng rưng vài giọt nước mắt, tự làm mình trông thật đáng thương:

“Mấy năm nay con đã chịu nhiều khổ cực rồi.”

Tôi cũng nhập vai, đáp lại:

“Cũng không tệ lắm đâu, dì ạ. Cha mẹ nuôi rất tốt với con.” Nói đến đây, tôi khựng lại, lưỡng lự hỏi:

“À... mà dì ơi, cha ruột của con đâu rồi?”

Liêu Đường bắt đầu giải thích một hồi, nói rằng cha tôi bận công việc quá, không thể đến được. Nhưng ẩn ý trong lời bà ta là: cha tôi chẳng hề quan tâm đến tôi chút nào.

Tôi hiểu ra, nhưng vẫn làm bộ không biết, cúi đầu tỏ vẻ buồn bã.

Lúc này, Thương Thần không biết từ đâu xuất hiện, diện mạo tuấn tú, mang theo nụ cười lịch thiệp:

“Chào em, anh là Thương Thần.”

Tôi sững người một lát, sau đó vội vàng bắt tay anh ta:

“Chào anh, em là Lâm Du.”

Trong khi chúng tôi diễn cảnh này, phía bên kia đã bắt đầu ồn ào.

Con gái ruột của nhà họ Lâm, Thương Kiều, không ngừng tỏ thái độ chê bai đủ thứ, khiến cả cha mẹ nuôi tôi đều vô cùng khó xử. Kỳ lạ hơn, cô ta còn lớn tiếng tuyên bố không muốn trở về, khẳng định mình mãi mãi là đại tiểu thư của nhà họ Thương, mẹ cùng anh trai sẽ luôn chiều chuộng cô ta.

Giang Tuy đứng bên cạnh khẽ cắn môi, đôi mắt ngập tràn vẻ hứng thú, như muốn xem náo nhiệt thêm nữa.

Liêu Đường và Thương Thần nhanh chóng bước tới hòa giải, cố gắng xử lý mọi việc thật chu toàn. Nhưng cuối cùng, họ vẫn quyết định trước tiên sẽ đưa tôi về.

Thương Kiều không vui chút nào. Thương Thần phải dịu dàng dỗ dành cô ta thật lâu. Trong lòng tôi không hề có chút cảm xúc nào, thậm chí còn muốn ngồi nhai hạt dưa để xem trò vui.

Lúc này trong phòng hỗn loạn vô cùng. Giang Tuy xem chán rồi, tôi đành đá cậu ta ra ngoài. Còn tôi, đứng một mình ở góc, cố nhịn cười để giữ vẻ ngoài buồn bã, như thể đang tủi thân vì bị bỏ rơi.

Dỗ dành xong xuôi, Thương Thần đầy vẻ áy náy bước tới chỗ tôi, nói rằng em gái anh ta không có ý xấu.

Phía sau anh ta, Thương Kiều kiêu ngạo nâng cằm, nở nụ cười khẩy đầy mỉa mai.

Tôi vội cúi đầu, răm rắp đáp:

“Vâng.”

Điều này khiến Thương Thần đau lòng không chịu được. Anh ta từ tốn đưa tay lên, xoa đầu tôi như để an ủi.

Thương Kiều ngay lập tức tức giận.

Trong lòng tôi cười thầm. Thương Thần sống đến từng này tuổi mà vẫn phải chịu khổ, chắc bây giờ anh ta chỉ mong mau chóng đổi lại đứa em gái “tốt tính” là tôi.

Tiếc thay, với tính cách của đại tiểu thư kia, chắc chắn cô ta sẽ làm rùm beng lên, khiến cả hai nhà không thể yên ổn.

Trò hay mới chỉ vừa bắt đầu.