Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 9

Theo như lời Giang Tuy kể, lần đầu tiên cậu ta gặp người khiến bản thân cảm thấy không thoải mái từ trong ra ngoài, đó là con gái của người giúp việc trong nhà.

Sau đó, lần lượt xuất hiện thêm hai người nữa: một cậu bé trắng trẻo, sạch sẽ, rất đáng yêu, là bạn cùng bàn của cậu ta hồi tiểu học; và một chị gái học trên cậu một khóa, từng là hội trưởng hội học sinh thời cấp hai.

Tôi ghi nhớ tên của từng người. Giang Tuy lại bổ sung:

“Họ đều giống Trần An An, bỗng nhiên tính cách thay đổi hoàn toàn. Sau một thời gian lại trở về bình thường, đồng thời xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời, quên sạch những gì xảy ra trong thời gian ở bên tớ.”

“Chẳng lẽ việc chinh phục cậu cũng có giới hạn thời gian ư?” Tôi hỏi.

Giang Tuy lười nhác dựa người ra sau:

“Không loại trừ khả năng đó. Nhưng thực ra, tớ nghĩ là do tớ chơi đủ rồi. Sau khi vắt kiệt giá trị cuối cùng, tớ bỏ rơi họ… rồi họ mới quay về trạng thái bình thường.”

“Ồ.” Tôi nhanh chóng tiếp thu thông tin này, đồng thời nhìn Giang Tuy đầy ẩn ý:

“Không ngờ cậu cũng tiếp thu mọi chuyện nhanh nhỉ.”

Giang Tuy nghiêm túc trả lời:

“Thật ra tớ đã đoán được từ lâu rồi.”

Nói xong, cậu ta nở một nụ cười chẳng mấy thiện chí:

“Còn cậu, nghĩ mình tiếp thu tốt đến đâu?”

Tôi nhún vai:

“Cũng không tệ lắm.”

Giang Tuy lặng lẽ nhìn tôi, rồi buông lời:

“Cậu không phải con gái ruột của ba cậu.”

____________________

Nhờ Giang Tuy – người đầy lòng tốt, tôi đã tìm được cha mẹ ruột của mình. Tôi vô cùng biết ơn cậu ta.

Cha mẹ ruột của tôi là những người có địa vị cao trong xã hội, nhưng tình hình gia đình khá phức tạp. Mẹ ruột tôi đã qua đời từ lâu, hiện giờ người đứng đầu gia đình là dì kế – bà Liêu Đường, mà nói trắng ra chính là "tiểu tam" từng chen chân vào.

Buồn cười nhất là, "tiểu tam" đó còn có một đứa con lớn hơn tôi, tên là Thương Thần. Lần đầu gặp anh ta, vẻ ngoài của anh thực sự rất nhã nhặn.

Áo sơ mi trắng, kính gọng vàng mảnh, đôi mắt đào hoa luôn ánh lên nét dịu dàng, khóe môi hơi cong, như lúc nào cũng mỉm cười.

Tôi thì thầm với Giang Tuy:

“Nhìn cũng đẹp trai phết.”

Giang Tuy cười nhạt:

“Ồ, cậu thích kiểu người như thế à?”

Tôi “xì” một tiếng:

“Cậu nghĩ gì vậy? Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ đó.”

“Thế cậu thấy anh ta trông thế nào?”

“Không đến nỗi nào, nhưng không đẹp bằng cậu.”

Lúc này Giang Tuy mới hài lòng, thong thả bước đến trò chuyện với Thương Thần.

Tôi nhìn bóng dáng hai người họ, ánh mắt trở nên u ám.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có gì đó rất kỳ lạ. Từ lúc gặp Thương Thần lần đầu tiên, tôi đã có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Nhưng thay vì thân thiết như tôi nghĩ, tôi lại thấy ghét anh ta vô cùng, thậm chí là căm hận.

Chẳng lẽ giữa tôi và anh ta… có mối thù oán nào đó?