Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 8

Tôi nằm xuống cạnh Giang Tuy, khẽ dịch người lại gần cậu ta, trong khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra khi đó.

Giang Tuy nằm nghiêng, gương mặt bị ép một chút làm lộ ra nét mềm mại, đôi môi ánh lên chút ẩm ướt, hơi chu lên. Cậu ta không chớp mắt, nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi không cảm thấy có gì bất thường, cũng chẳng nhớ được gì. Cuối cùng, tôi thò tay ra nắm lấy tay cậu. Cậu ta bị tôi làm giật mình, nhưng không rút tay ra mà chỉ nghi hoặc hỏi:

“Làm gì thế?”

Tôi vẫn không để ý đến cậu, trong đầu dần hiện lên những đoạn ký ức ngắt quãng. Cơn đau như muốn xé nát đầu óc khiến tôi khó chịu không sao tả xiết.

Thấy tình hình không ổn, Giang Tuy cuống cuồng, rồi như nhận ra điều gì đó, cậu ta vội rút tay lại:

“Lâm Du! Cậu... làm sao vậy?”

Giang Tuy muốn chạm vào tôi, nhưng ngay khi gần đến nơi, cậu ta lập tức rụt tay về, siết chặt thành nắm đấm.

Tôi như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, thở hổn hển, cuộn tròn lại. Sau một lúc bình tĩnh hơn, tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với cậu ta:

“Tớ hình như đã tìm được chút manh mối rồi.”

____________________

Tôi đơn giản kể lại cho Giang Tuy những gì tôi thấy hôm đó, kèm theo phân tích của mình:

“Hiện tại có hai khả năng: Thứ nhất, Trần An An bị bệnh tâm thần. Nhưng giọng nói máy móc kia tớ nghe rất rõ ràng, chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn.

Thứ hai, dựa trên những gì tôi hiểu từ ký ức, ngoài thế giới chúng ta đang sống, còn có vô số thế giới lớn nhỏ khác. Thế giới của chúng ta được gọi là “Thế giới thứ bảy”. Tớ đoán rằng mỗi thế giới đều có một nhân vật chính, là cái người được gọi là “con cưng của số phận” ấy. Và ở thế giới này, nhân vật chính đó chính là cậu, Giang Tuy.”

Tôi nhìn về phía cậu. Cậu ta hơi sững người, khóe miệng cong lên một nụ cười gượng:

“Cậu điên rồi.”

Tôi hít sâu, nói tiếp:

“Tớ biết điều này nghe thật khó tin. Bản thân tớ cũng nghi ngờ tính chân thực của nó. Nhưng với tình huống hiện tại, khả năng này rất đáng để xem xét.”

“Tớ nghĩ, không ai có thể thay đổi ký ức của tớ mà không để lại dấu vết.”

Giang Tuy nghiêng đầu nhìn về phía bức màn đang buông kín, giọng lạnh nhạt:

“Thật nực cười. Hóa ra cả cuộc đời tớ đều bị thao túng.”

“Không.” Tôi lập tức phủ định cách nghĩ đó. “Họ dường như không thể can thiệp trực tiếp vào hành vi của cậu, mà chỉ có thể dùng những cách thức chúng ta không biết để cướp lấy cái gọi là “vận khí” từ cậu. Nói cách khác, cậu hiện giờ giống như một món hời béo bở, khiến vô số người chen chúc tìm cách tiến đến bên cậu, cố gắng giành được sự ưu ái của cậu để đoạt lấy vận may.”

Giang Tuy khẽ cắn ngón tay, đôi mắt cụp xuống:

“Những người có hệ thống như vậy, chẳng lẽ không thể nhìn thấy mức độ thiện cảm của tớ sao?”

Tôi gật đầu:

“Chắc là vậy, nếu không Trần An An đã không bị cậu lừa lâu đến thế.”

“Tại sao chứ?” Cậu ta nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ:

“Theo lẽ thường, chẳng phải họ nên có khả năng xem được mức độ thiện cảm hay thậm chí chỉ số hắc hóa của tớ sao?”

Câu hỏi này khiến tôi cũng phải suy nghĩ:

“Có lẽ là vì “vận khí” của cậu quá mạnh, khiến họ không thể dò xét được?”

Giang Tuy bật cười khẽ:

“Nếu nói như cậu, tớ hẳn là phải lợi hại lắm đấy?”

Tôi đếm trên đầu ngón tay:

“Trần An An, tam thiếu gia nhà họ Tần. Trước mắt đã có hai người từ bên ngoài xuất hiện.”

“Không.” Giang Tuy lắc đầu, ánh mắt sắc bén:

“Tần Hằng là người thứ năm.”