Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 7

Trèo qua tường trường học, đi ngang qua con ngõ nhỏ, tôi tình cờ phát hiện Trần An An đang trốn ở đó.

Gì đây? Cô nàng ngoan ngoãn này cũng biết trốn học sao?

Chuyện này làm tôi cảm thấy thú vị. Vừa định bước vào chào hỏi, tôi bỗng nghe cô ấy lẩm bẩm một cách kỳ lạ:

“Rốt cuộc là bị lỗi ở đâu? Không thể nào! Sao lại như thế? Đáng lẽ hắn ta nên xem mình là đấng cứu rỗi duy nhất mới đúng chứ?”

“Hảo cảm vì sao lại là số phụ? Hệ thống, có trục trặc gì đang diễn ra vậy chứ!”

“Thế mấy chuyện trước giờ được tính là gì? Chẳng lẽ hắn ta chỉ là đang diễn trò? Không thể nào, chắc chắn đã có vấn đề ở đâu đó. Sao giá trị năng lượng của tôi lại giảm thế này?”

“Không! Không muốn! Tôi không muốn bị thu hồi, không muốn!” Trần An An hét lên.

“Tất cả là tại hắn, đều là tại hắn ta, Giang Tuy! Giang Tuy!”

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy đầu mình choáng váng, như bị thứ gì đó đập mạnh. Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên:

“Cướp lấy khí vận vai chính số bảy của đại thế giới, Giang Tuy, thất bại. Ký chủ Vương Tĩnh sẽ bị cưỡng chế thu hồi.”

“Đếm ngược: 3, 2, 1.”

Ánh sáng trắng chói lóa lóe lên. Tất cả lại trở về yên lặng.

____________________

Tôi nhìn Trần An An nằm bất tỉnh trong ngõ nhỏ, chỉ cảm thấy đau đầu không dứt.

Tại sao cứ có cảm giác có gì đó sai sai? Giống như tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Còn Trần An An… tại sao lại ngất xỉu ở đây?

Tôi đưa Trần An An về nhà, sau đó đi đến bệnh viện kiểm tra não bộ của mình.

Giang Tuy vừa tới đã trề môi châm chọc:

“Cuối cùng cũng tự biết đầu óc mình có vấn đề à?”

Tôi mặc kệ cậu ta:

“Trần An An thế nào rồi?”

“Rất kỳ lạ.” Giang Tuy đáp, “Cô ta bị mất trí nhớ, không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Cô ta nghĩ mình vẫn đang sống ở vài tháng trước.”

Giang Tuy dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Thời gian mà cô ta mất trí nhớ trùng khớp với giai đoạn cô ta có những biểu hiện khác thường.”

Tôi nhìn Giang Tuy, trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ, cơn đau như muốn xé toang não tôi ra.

Giang Tuy đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:

“Cậu sao vậy?”

Tôi phát hiện, càng lại gần cậu, những ký ức càng hiện rõ hơn. Tôi lập tức quyết định:

“Giang Tuy, đến nhà tôi ở đi!”

“Hả?”

____________________

Tôi hiếm khi để Giang Tuy đặt chân vào không gian riêng của mình. Cậu ta bước chân trần lên thảm lông mềm, điệu bộ trông có vẻ hơi lúng túng.

Nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cậu khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Tôi vỗ lên chiếc giường lớn, ra vẻ ông chủ lớn:

“Cục cưng à, qua đây ngồi với đại gia nè.”

Giang Tuy bực bội lườm tôi, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần, uể oải nằm trên giường, ngón chân khẽ lắc lư. Cậu ta thoải mái hỏi:

“Rốt cuộc có chuyện gì đây?”