Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 6

Giang Tuy nhận được sự giúp đỡ của tam thiếu gia nhà họ Tần. Trong giờ nghỉ trưa, khi vừa kiểm tra xong, tôi chạy tới và cùng cậu ta ngồi tựa vào góc tường.

Tôi vừa ngậm kẹo que trong miệng, vừa mơ hồ hỏi:

“Cả ngày gọi hắn ta là “anh ơi”, không cảm thấy ghê tởm sao?”

Giang Tuy thản nhiên đáp:

“Mặc kệ, chỉ cần đạt được thứ tớ muốn, bảo tớ làm gì cũng được.”

Tôi tò mò:

“Vậy cậu muốn gì?”

“Tần gia.”

“Dã tâm lớn thật đấy. Người ta cứu cậu, vậy mà cậu lại đối xử với hắn thế này?”

“Lâm Du.” Giang Tuy bỗng tiến sát lại gần tôi, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi. Giọng cậu nhẹ nhàng mà như rót thẳng vào tai:

“Cậu có biết ánh mắt bọn họ nhìn tớ trông như thế nào không?”

“Si mê, cuồng nhiệt, đầy tính chiếm đoạt.”

“Họ như thể muốn lấy đi thứ gì từ tớ vậy, cái kiểu như là có mục đích mà tiếp cận ấy. Nhưng từ trước đến giờ, chỉ có tớ lợi dụng người khác, chứ tớ chưa từng để ai lợi dụng mình.”

Giang Tuy cười, nụ cười rực rỡ như một thung lũng đầy hoa đang nở rộ. Nhưng ánh mắt cậu trầm xuống, lạnh lẽo. Cậu ta dùng ngón tay thon dài gẩy mấy lọn tóc của tôi, quấn quanh đầu ngón tay, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Tam thiếu gia nhà họ Tần à… chỉ là một con tốt trên bàn cờ thôi.”

Khi nói, Giang Tuy bất ngờ dùng lực kéo mạnh tóc tôi. Đầu tôi tê điếng, tôi buột miệng:

“Đau! Cậu bị điên hay gì? Đừng có kéo tóc tôi!”

“Xin lỗi mà, xin lỗi mà.” Giang Tuy lập tức giấu tay ra sau lưng, chớp mắt ngây thơ:

“Lần sau tớ sẽ không làm thế nữa.”

____________________

Nhờ vào kỳ thi tuyển chọn, Giang Tuy giành được suất vào trường đại học A danh giá nhất trong nước. Nhưng không lâu sau, có người bất ngờ tố cáo rằng đời sống cá nhân của cậu ta buông thả, từng đi làm tiếp rượu ở quán bar.

Câu chuyện lan rộng, gây xôn xao dư luận. Duy nhất chỉ có Trần An An vẫn kiên định đứng về phía cậu ta.

“Vì sao cậu tin tôi đến như vậy?” Giang Tuy hỏi.

Trần An An nắm lấy tay Giang Tuy, chân thành đáp:

“Vì tớ biết cậu không phải người như thế. Cậu đi đến quán bar chỉ là để làm thêm, đúng không?”

“Ừ.” Giang Tuy cố nở một nụ cười, nhẹ giọng đáp:

“Dạo trước tớ thực sự thiếu tiền.”

Trần An An nhìn cậu ta, đôi mắt đầy đau lòng:

“Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.”

Nhờ sự can thiệp của thiếu gia nhà họ Tần kia, chuyện này cuối cùng cũng bị dẹp yên. Giang Tuy vẫn giành được suất học đó. Trần An An còn vui mừng hơn cả cậu ta:

“Thật tốt quá, Giang Tuy!”

Giang Tuy khẽ mỉm cười:

“Ừ.”

Cô gái trẻ ngượng ngùng, bắt đầu mơ mộng về tương lai:

“Thành tích của tớ không bằng cậu, nên tớ dự định đăng ký vào đại học H. Như vậy ít nhất chúng ta vẫn ở cùng một thành phố.”

Trần An An cắn môi, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Giang Tuy:

“Còn cậu thì sao? Có muốn ở bên tớ hay không?”

Cô rụt rè nắm lấy ngón tay anh. Giang Tuy cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự lạnh lẽo. Cậu ta từ từ rút ngón tay ra, giọng nói mềm mại như dòng suối, nhưng lại khiến người nghe đau thấu tim gan.

Ác quỷ luôn dùng ngữ điệu quyến luyến để thốt ra lời tàn nhẫn nhất:

“Không muốn.”

Khuôn mặt Trần An An tái nhợt, lúng túng không biết làm gì mới phải. Giang Tuy cúi xuống, kề sát tai cô, ném thêm một nhát dao chí mạng:

“Tôi luôn rất ghét cô.”

“Cái thứ luôn tự cho mình là đúng.”