Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 5

Giang Tuy ở nhà tôi rất nhiều ngày, tôi bảo cậu ta đi, nhưng cậu ta lại sống chết không chịu.

Tôi đành nhượng bộ: “Đi học chung đi, được chứ?”

Giang Tuy bật cười khanh khách: “Được thôi.”

Lúc tan học, tôi tưởng Giang Tuy sẽ lại bám lấy mình, không ngờ cậu ta lại lắc đầu, nói rằng muốn đi làm thêm.

Tựa vào cửa xe, tôi thấy thú vị nên hỏi: “Làm thêm ở đâu? Có cần tớ giúp cậu tìm việc không?”

Giang Tuy chẳng những không khó chịu, mà còn tỏ vẻ rất hào hứng: “Được đấy.”

Tôi liền trêu chọc: “Hay đi làm ở hộp đêm, bưng rượu cho người ta. Với vẻ ngoài này của cậu, chắc chắn lương sẽ cao lắm đó.”

“Nhưng mà…” Tôi khẽ cười, giọng đầy ẩn ý: “Nhưng mà cái công việc vừa bẩn vừa mệt như thế, không biết cậu có làm nổi không.”

Giang Tuy cười rạng rỡ: “Tớ quả thật muốn làm mấy việc như vậy.”

____________________

Trực giác mách bảo tôi rằng cậu ta chắc chắn đang muốn làm trò gì đó.

Vậy nên, nhân lúc đêm tối gió lớn, tôi cải trang, lén lút vào cái hộp đêm ấy.

Không thể phủ nhận, bộ đồ kia thật sự rất hợp với Giang Tuy, hoàn hảo tôn lên dáng người cậu ta.

Đôi vai rộng vừa vặn, vòng eo thon chắc, cánh tay rắn rỏi, tất cả được bao bọc bởi lớp vải đen rẻ tiền, thêm vào đó là một đôi chân dài đẹp hoàn mỹ.

Mái tóc đen mềm mượt xõa tự nhiên, khi cúi đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt tròn lại vừa sáng, mỗi khi cậu ta cười lại càng thêm ngoan ngoãn, trông chẳng khác gì một người dễ bị bắt nạt.

Thân hình thiếu niên thoáng gầy gò, nhưng từ xa nhìn lại lại như một cây tùng bách vững chãi.

Giữa thế giới xa hoa trụy lạc ấy, cậu ta trở nên khác biệt, như một sự hiện hữu độc nhất.

____________________

Phần tiếp theo đúng là cốt truyện cũ rích. Lúc nào cũng có vài kẻ không biết điều đến gây chuyện với cậu ta.

Sau một hồi náo loạn, gã cầm đầu vì thẹn quá hóa giận, cầm chai rượu ném thẳng về phía đầu Giang Tuy.

Tôi bình tĩnh quan sát, đúng như dự đoán, có người tới cứu cậu ta thật.

Một người đàn ông trưởng thành, mang khí chất của kẻ bề trên, xuất hiện để giải cứu Giang Tuy.

Cậu ta ngã liệt dưới đất, máu tươi chảy trên gò má mềm mại, lại khiến vẻ ngoài của cậu ta càng thêm quyến rũ, tựa như một bông mai mỏng manh giữa tuyết trắng.

Hiện trường hỗn loạn, người đàn ông ấy nửa quỳ trên sàn, bế Giang Tuy lên theo kiểu công chúa.

Xuyên qua đám đông rối ren, ánh mắt Giang Tuy và tôi giao nhau giữa không trung. Đồng tử đen tuyền của cậu ta vẫn bình tĩnh, không một gợn sóng.

Cậu ta chậm rãi chuyển động đôi mắt, yếu ớt nhắm lại.

Còn tôi, lặng lẽ rời đi. Trên đường, tôi gọi một cuộc điện thoại và nhanh chóng thu thập được thông tin mình muốn.

“Tam thiếu gia nhà họ Tần vừa du học trở về…” Đây là con mồi mới của Giang Tuy sao?

Thật thú vị.