Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 4

Giang Tuy cứ bám dính lấy tôi trên đường về nhà. Khi tôi từ phòng ngủ bước ra, liền thấy cậu ta ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem TV.

Mái tóc mềm mại còn nhỏ nước, từng giọt chảy xuống không ngừng. Cậu ta ngồi một cách tùy tiện, vai khoác hờ chiếc khăn tắm, rõ ràng đợi tôi đến lau khô giúp.

Áo tắm mặc lỏng lẻo, dây lưng rũ xuống, buộc qua loa.

Làn da trắng như sứ lộ rõ, nước từ lông mi rỉ xuống, men theo gò má trượt qua, tạo thành đường cong quyến rũ đến xương quai xanh.

Tôi bước tới, quấn cậu ta kín mít lại: “Mặc đàng hoàng vào! Tớ chẳng có chút hứng thú nào với dáng người gầy yếu của cậu đâu.”

Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, môi mím lại, trông vô tội đến lạ.

Tôi thô bạo lau tóc cho cậu ta, khiến mái tóc đen mềm mại rối tung, dựng lên như con nhím.

Nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm, lau tóc xong liền duỗi tay lấy đồ ăn, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Những quả nho căng mọng bị cậu ta cắn làm đôi, nước nho làm ướt bờ môi, đầu lưỡi hồng hồng khẽ thè ra, tinh tế liếʍ nhẹ nơi khóe miệng.

Nhìn đến đây, tôi không khỏi cảm thán: Cậu ta đúng là sinh ra với vẻ ngoài vừa kiều diễm vừa mê hoặc.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Giang Tuy quay đầu lại, mỉm cười nhợt nhạt nhưng vô cùng đáng yêu.

Tôi sững người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thật đáng sợ, may mà tôi biết cậu ta chỉ là một con quái vật không có trái tim. Nếu không, có lẽ tôi đã bị cuốn vào rồi.

____________________

“Này!” Tôi đạp nhẹ mông cậu ta một cái: “Rốt cuộc cậu đối với Trần An An là có ý gì?”

Cậu ta thong thả lột vỏ nho, từng động tác nhờ bàn tay xinh đẹp mà trở nên duyên dáng.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay thon dài, từng khớp xương phiếm sắc hồng nhạt.

Sau khi lột xong, Giang Tuy hài lòng giơ quả nho dưới ánh đèn ngắm nghía, rồi bất ngờ nhét nó vào miệng tôi:

“Không có gì cả, chỉ muốn dùng cậu ta để chọc tức cậu thôi.”

“Còn cậu?” Giang Tuy nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: “Có ghen chút nào vì tớ thân thiết với cậu ấy không?”

Tôi thờ ơ đáp: “Không có. Cậu lợi dụng cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy thật lòng với cậu.”

“Thật lòng?” Giang Tuy nhíu đôi mày thanh mảnh, lặp lại với vẻ ngờ vực: “Thật lòng sao?”

Rồi cậu ta bật cười: “Chỉ là một kẻ ngốc tự cho mình đúng, còn mơ mộng cứu rỗi tớ.”

Tôi bắt đầu nhai quả nho trong miệng: “Cậu vốn là kẻ mục rỗng từ trong xương, nói gì đến chuyện cứu rỗi.”

“Đúng vậy.” Giang Tuy cảm thán, đôi mắt đen như mực thoáng ý cười: “Nhưng cậu cũng thế mà.”

“Hừ.” Tôi khẽ đấm cậu ta một cú tượng trưng: “Kẻ tám lạng người nửa cân.”