Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 3

Khi vừa lên lớp 10, nhà cậu ta phá sản, bố bị bắt giam, mẹ tự tử trong bệnh viện tâm thần.

"Cây đổ bầy khỉ cũng xô", ai nấy đều hả hê nhìn cậu ta với ánh mắt chế giễu.

Dù vậy, cậu ta vẫn đi học đều đặn mỗi ngày, thành tích xuất sắc, nhưng cuộc sống chỉ dựa vào học bổng để duy trì.

Người giám hộ của cậu ta chuyển sang ông ngoại. Tuy nhiên, ông ấy rất ghét cậu ta, suốt ngày chỉ chửi mắng, thậm chí đánh đập.

Cậu ta sống trong một khu ổ chuột, cánh cửa chính cũ nát thường xuyên bị người ta bôi đầy sơn đỏ. Sự tồn tại của cậu ta chẳng khác nào một con chuột bị mọi người xa lánh.

Từ đó, hai chúng tôi chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào, cho đến khi cô gái ấy xuất hiện.

Cô ấy họ Trần, tên là Trần An An.

Gia cảnh Trần An An bình thường, ngoại hình có nét thanh thuần, tính cách lại hoạt bát, dễ mến, rất được lòng mọi người.

Sau một tai nạn xe cộ, Trần An An bắt đầu tiếp cận Giang Tuy một cách khó hiểu.

Tôi đã tìm hiểu về cô ấy và phát hiện dường như đầu óc có chút vấn đề. Trần An An tin rằng mình được sinh ra để cứu rỗi Giang Tuy, nghĩ rằng cô ấy chính là ánh sáng của cậu ta.

Tôi chỉ nghĩ thầm, lại thêm một kẻ ngốc bị Giang Tuy lừa gạt.

____________________

Tôi không muốn quan tâm chuyện của hai người bọn họ vì tôi cũng chẳng phải loại người tốt bụng gì.

Chỉ là, đột nhiên có một ngày, Giang Tuy bị bắt cóc.

Tôi biết đó là một cái bẫy, nhưng vẫn đi.

Nhà xưởng cũ kỹ, ám mùi mục nát, đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận lửa lớn.

Giang Tuy yếu ớt dựa vào vai tôi, tôi mỉa mai: “Sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này cơ chứ?”

Cậu ta cười khẩy, chậm rãi nói: “Đau quá à...”

“Đáng đời.”

“Lâm Du.” Cậu ta bất ngờ gọi tên tôi.

“Gì?” Tôi không kiên nhẫn đáp.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen láy trong trẻo, sạch sẽ, thuần khiết. Ánh mắt ấy giống hệt như con nai rừng chưa từng va vấp với cuộc đời, mang một nét ngây thơ lạ lùng.

Giọng nói mềm mại, dịu dàng của cậu ta vang lên bên tai tôi, tựa như lời thủ thỉ của một người bạn trai: “Cậu đến cứu tớ à?”

“Nghĩ sao vậy?” Tôi đáp ngay, lạnh nhạt: “Tớ đến để nhặt xác cậu, ai ngờ lại đến hơi sớm.”

Giang Tuy không hài lòng với câu trả lời của tôi, quay mặt đi, không thèm để ý tới tôi nữa.

Nhìn gương mặt đẹp đẽ, tinh xảo ấy, tôi bỗng nghĩ tới những câu chuyện cổ tích, nơi ác quỷ luôn mang lớp vỏ ngoài lộng lẫy để dễ dàng lừa người khác.

Quả nhiên, truyện cổ tích không lừa tôi.