Cuối cùng thì cậu ta đạt được mong muốn đưa mẹ mình vào bệnh viện tâm thần, nhưng đồng thời cũng tự đưa bản thân vào bệnh viện.
Phòng bệnh riêng của cậu ta rất rộng, có gắn camera theo dõi, may mắn là không có thiết bị ghi âm, nên chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện.
Người lớn cho hai đứa trẻ chúng tôi không gian riêng. Tôi ngồi trên giường bệnh, vừa ăn táo vừa nhìn cậu ta.
Cậu ta có vẻ khó chịu: “Cậu ra chỗ khác mà ăn đi.”
Thấy cậu ta không vui, tôi càng thích thú: “Không đi đấy.”
Cậu ta thay đổi ý: “Vậy thì đưa tớ một quả với, tớ cũng muốn ăn.”
Tôi trợn mắt: “Có tay tự lấy mà ăn.”
“Tớ là bệnh nhân!” Cậu ta nói với vẻ rất hợp lý.
“Nhưng tớ không phải bác sĩ!” Tôi đáp trả.
“Cậu không phải đến đây để chăm sóc tớ sao?” Cậu ta giả bộ tỏ ra đáng thương.
Tôi suýt chút nữa không nói nên lời, tức đến mức cắn nát quả táo, rồi thẳng thừng: “Nói cho rõ, tớ đến thăm cậu, chứ không phải đến để chăm sóc cậu!”
Không chịu nổi dáng vẻ đáng thương giả tạo của cậu ta, tôi đứng dậy định đi, nhưng cậu ta đột ngột nắm tay tôi, giọng như sắp khóc: “Cậu không thể thương xót tớ một chút sao?”
Tôi không do dự hất tay cậu ta ra: “Không thể.”
“Hừ.” Cậu ta kéo chăn trùm kín người, dùng giọng đủ nhỏ để chỉ hai chúng tôi nghe: “Đi mau đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
Tôi lại càng thích làm trái ý cậu ta. Lập tức, tôi ngồi xuống, vỗ vỗ cục chăn phồng lên: “Đừng trốn nữa, ra đây chơi đi!”
Cậu ta thò đầu ra, đôi mắt long lanh như cún con, rồi lẩm bẩm: “Không muốn chơi với cậu đâu.”
“Tớ không cần biết.” Tôi cười gian xảo: “Tớ nhất định phải chơi với cậu, dù cậu có chết rồi chui xuống đất, tớ cũng sẽ đào cậu lên để chơi cùng.”
“Được thôi.” Cậu ta nhướng mày, cười cong khóe miệng: “Nói là phải giữ lời nhé.”
____________________
Khi chúng tôi vừa lên cấp hai, khu vực xung quanh bắt đầu xuất hiện một nhóm côn đồ chuyên đi cướp tiền.
Vì thân phận cả hai đứa đều được giữ kín, nên ngoài giờ học, bên cạnh chẳng có vệ sĩ nào đi theo.
Đôi khi, chúng tôi trốn học buổi trưa, trèo tường ra ngoài chơi. Và thế là, một cách rất tự nhiên, chúng tôi trở thành mục tiêu cướp bóc của bọn chúng.
Hôm ấy, cả hai bị chặn trong một con hẻm nhỏ. Tôi dùng đồng hồ thông minh gửi định vị ra ngoài, chỉ cần kéo dài thời gian là ổn.
Không ngờ, cái tên ngốc bên cạnh tôi bị dọa liền lập tức tỏ ra sợ hãi, vô tình để lộ rằng chiếc đồng hồ của mình rất giá trị. Thế là, đồng hồ của cậu ta bị bọn cướp lấy mất ngay sau đó.
Còn đồng hồ của tôi, cũng bị tiện tay cướp luôn.
Sau khi đám côn đồ rời đi, cậu ta lập tức dừng màn diễn của mình.
Tôi dựa vào tường, hỏi: “Cậu tính sao bây giờ?”
Cậu ta cười hì hì: “Chiếc đồng hồ đó, giá trị bảy con số.”
Tôi á khẩu tại chỗ. Về nhà, tôi lập tức báo cảnh sát. Dựa vào hệ thống định vị, cảnh sát dễ dàng tóm gọn bọn chúng. Phần lớn nhóm đó bị bỏ tù, coi như lãnh một bài học thích đáng.